Ta yêu giữa trần thế, lạc nhau giữa biển người

180 20 2
                                    

Moon Hyeonjun sẽ không tài nào quên được ngày hôm ấy, cái hôm mà mây đen chiếm lấy bầu trời làm của riêng và mưa cũng chỉ hận chưa đủ nặng để rời khỏi những ngày bên mây mà tìm về với đất. Cả khoảng sân rộng lớn ở bệnh viện ngày thường trải vàng nắng hôm nay lại bị bóng đêm ngự trị.

Lần đầu tiên Moon Hyeonjun thất bại trong một cuộc phẫu thuật tim. Bệnh nhân lại vô tình hay có lẽ ông trời cố ý sắp đặt, là ánh sao của hắn những ngày giông bão khi trước, là ngưỡng vọng cứu rỗi cuộc đời mờ mịt của hắn cũng là tình yêu hắn mãi mãi trân trọng trong lòng - Choi Wooje

Hắn buông thõng con dao mổ xuống nhìn vết cắt vừa được khâu cẩn thận. Rõ ràng chỉ cần em mở mắt và cười với hắn, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Hắn sẽ quay về thành người yêu tất bật với công việc, chờ lúc mở cửa nhà sẽ thấy em ngồi đó, cùng ánh mắt biết cười ấy nhìn hắn. Và em sẽ trở về làm em bé, suốt ngày đòi hỏi những nụ hôn từ hắn. Nhưng ông trời như đang chơi đùa trái tim của kẻ phàm nhân, ánh mắt em nhắm chặt, máu vẫn cứ rỉ ra từ vết khâu vừa được hắn tỉ mỉ từng mũi.

Moon Hyeonjun đã cố gắng giữ lại hơi thở nhẹ tênh của em, đã mong cầu cho kì tích để đưa em về với hắn và cũng gần như đã quỳ rạp dưới chân chúa xin người đừng mang em rời xa hắn. Nhưng đổi lại được gì? Rằng em đã mãi mãi chẳng còn nhìn hắn nữa, rằng giờ đây em sẽ vĩnh viễn trở về cõi vĩnh hằng an tĩnh mà xa xôi đến lạ

- Moon Hyeonjun, ta biết cháu đã cố gắng, đừng trách bản thân nữa, thằng bé nhìn thấy sẽ không vui đâu..

Ông Choi vỗ vai Moon Hyeonjun. Ông thương xót nhìn cơ thể chàng trai tiều tụy đã dành hết tình yêu mãnh liệt cho con trai của mình. Hắn lúc đó đã không khóc trong đám tang của em. Hắn còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào từ khi em rời xa. Nhưng đương nhiên cũng chẳng chợp mắt được chút nào. Cơ thể của Moon Hyeonjun dường như đang muốn phân giải thành từng mảnh vụn vỡ, hoà vào không trung. Đâu phải hắn vô tâm mà không đau lòng cho sự ra đi của vị thiên thần hắn yêu quý. Chỉ là đau lòng đến mức trái tim vỡ vụn, nước mắt cũng chẳng diễn tả được nỗi đau từ tận sâu trong góc nhỏ của trái tim khi ngưỡng sống cả đời hắn cứ thế biến mất. Gương mặt hắn hằn sâu quần thâm nơi đáy mắt vô hồn đến lạ.

- Vâng, cháu ổn. Ít nhất thì cháu nghĩ vậy..

Hắn cúi đầu trước cha em. Từ ngày em đi, hắn đã giao một nửa linh hồn mình vào tay chúa để chờ ngày gặp lại em. Di ảnh em nằm gọn trên bàn, chung quanh là những đoá hoa trắng nhuộm màu đau thương. Moon Hyeonjun giờ đây chẳng biết làm gì ngoài thẫn thờ đưa mắt nhìn về nụ cười của em in sâu trong khung hình. Như một tín đồ lạc bước thiên chúa, hắn mờ mịt trên còn đường dẫn lối sự sống mà từ khi Choi Wooje rời xa, hắn cho nó là vô nghĩa. Mất em rồi, hắn còn sống làm gì hả em? Lúc đó, em tin tưởng phó thác cả sinh mạng cho hắn, vậy mà Moon Hyeonjun lại khiến em ra đi đau đớn thế nào? Ai cũng bảo không phải do hắn, nhưng nếu như lúc đó hắn làm tốt hơn thì em có ra đi không?

Choi Wooje chờ Moon Hyeonjun một chút nhé, để hắn đủ thời gian báo hiếu cho cha mẹ rồi hắn sẽ lại đến tìm đến và ôm em trong vòng tay rộng lớn của mình. Và hắn mãi mãi chẳng để mất em. Giờ đây khi cuộc sống không có em, nó vô vị quá độ, như những món ăn quên bỏ gia vị vào vậy, nhạt toẹt.

|Huyễn| •01h00• |On2eus| - Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ