69: Bị hun hun là ảo giác sao?

58 3 1
                                    

Chương 69: Bị hun hun là ảo giác sao?

Nếu không nhờ các nô bộc cầm đèn phát hiện kịp thời, chỉ e là lửa lớn sẽ lan ra hết toàn bộ Mộ phủ!

Sắc mặt Mộ Dương Trác vô cùng hó coi, rồi cũng đành bảo Song Hỉ cõng Mộ Du về Vãn Phong Uyển trước.

Đôi mắt Quản Nhược An tối sầm lại, bà ta lo lắng nói: "Lão gia, người không sao là được rồi mà. Chúng ta đi về trước đi."

Mộ Dương Trác không quan tâm bà ta, ông lại hỏi quản gia: "Mấy tên trực đêm đâu! Cái từ đường to như vậy. Bọn nó chờ đến lúc cháy xong rồi mới báo là sao hả?"

Quản sự khổ không nói hết: "Lão gia, không phải do chúng tôi cứu hỏa không kịp thời. Là do lửa cháy lan nhanh quá, họ tưởng chỉ dội nước vào là được rồi. Ngược lại lửa cháy càng lúc càng lớn. Đến lúc chúng tôi thấy không ổn thì đã chậm rồi!"

Mộ Dương Trác giận đến mức râu dựng ngược lên!

"Tra ra thật kĩ cho ta!" Nếu là Mộ Du thực sự có chuyện gì, Minh Vương tìm tới cửa. Người chịu tai ương vẫn là người Mộ gia bọn họ đấy!

Hắn phân phó cho gia đinh xong, lúc này mới nhìn về phía Quản Nhược An: "Nếu phu nhân đã mệt rồi thì đi về nghi ngơi đi. Ta đi coi Du ca nhi."

"Lão gia, thiếp cũng đi!"

Mộ Dương Trác bỗng nhìn chằm chằm bà ta thật lâu, lâu đến mức da đầu Quản Nhược An tê dại. Lúc này, lão mới vừa lòng đi đến Vãn Phong Uyển.

Mộ Du đã được đưa lên giường nghỉ tạm, Mộc Nguyệt cầm khăn mềm thấm nước lau mặt cho y.

Phủ y đem mạch, ông thở dài một hơi nói: "Còn tốt, cậu ấy chỉ bị sặc khói thôi, không có gì trở ngại."

Mộc Nguyệt Nhạc Nguyệt cuối cùng cũng có thể thoải mái.

Tuy đã nghe Song Hỉ kể lại kế hoạch của chủ tử, nhưng bọn cô vẫn không thể nào không lo lắng.

Nếu động tác của Song Hỉ chậm thêm chút, e là đám hộ vệ của Vương gia sẽ tràn vào phủ luôn.

Nhạc nguyệt nhìn lên thanh gỗ bắc ngang xà nhà, gật đầu.

Bách Lý Tiêu Minh đang ngồi chồm hỗm trên đó cũng thở phào nhẹ nhõm .

Đúng lúc này, Mộ Dương Trác mang theo một đám người vào viện nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua, sau nhó lập tức biến mất trong góc tối

"Du ca nhi thế nào rồi?" Mặt Mộ Dương Trác hơi đen, nhưng lão chẳng có vẻ quan tâm gì.

"Hồi bẩm lão gia, bởi vì Du thiếu gia quá yếu. Hơn nữa thiếu gia còn bị ngộp khói. Ngoại trừ vài vết thương nhỏ trên ngườ thì xem qua không có gì đáng ngại."

Mộ Dương Trác gật đầu, ông ta lại bảo Song Hỉ: "Ngươi tìm người chăm sóc nó đi, chớ nên xảy ra sai lầm."

Song Hỉ lập tức nói: "Yên tâm đi lão gia."

Cậu nhóc nhìn thoáng qua Mộ Du, lại nói: "Lão gia, vừa rồi khi chúng tôi đập cửa sổ...nó đã bị đóng đinh trước rồi."

-E là chuyện này không phải là ngoài ý muốn.-

Mộ Dương Trác nhớ lời quản sự nói, lão híp híp mắt, "Chuyện này phải kín miệng!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Edit, ĐM] Trọng sinh làm tiểu phu lang của vương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ