Chương 3: Đồ lót của bà xã mềm ơi là mềm, hạnh phúc quá.

178 15 4
                                    

Edit: Hạ Vy (Wat.tpad HaVyon0602, đọc đúng địa chỉ là một hành động văn minh)

Chương 3: Đồ lót của bà xã mềm ơi là mềm, hạnh phúc quá.

Bởi vì ban nãy Lan Duật đột nhiên hỏi vấn đề không kịp phòng ngừa, nên mãi đến lúc ngủ Ứng Trầm vẫn còn rối rắm.

Rốt cuộc vì sao Lan Duật, đột nhiên hỏi anh vấn đề này vậy???

Lan Duật đương nhiên không có khả năng nói với anh là mình đang thảo luận xu hướng giới tính của anh với anh họ, đối mặt với truy vấn của Ứng Trầm, cậu đành phải lấy cớ qua loa lấy lệ.

“Vì lúc trước tôi nghe nói cậu kỳ thị đồng tính, ban nãy tự dưng nhớ đến, tôi tò mò nên hỏi cậu, chỉ thế mà thôi.”

Ứng Trầm nghe vậy tỏ vẻ hoài nghi: “Thật đó à?”

Rõ ràng bọn họ không nhắc đến đề tài này, thật sự đột nhiên nghĩ đến ư?

Lan Duật chớp đôi mắt sáng ngời nhìn anh, chân thành nói, “Thật mà.”

Ứng Trầm nhìn cậu vài giây, buông bỏ.

Anh dịch chăn cho Lan Duật, kẹp cẳng chân lạnh băng của đối phương nhét vào giữa hai chân, thấp giọng nói, “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi tin cậu, ngủ đi, ngày mai mua bữa sáng xong sẽ gọi cậu.”

Lan Duật ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn anh Trầm.”

Mặc dù Ứng Trầm chỉ lớn hơn Lan Duật có một tháng, nhưng không ảnh hưởng chuyện cậu thoải mái gọi anh Trầm như vậy, khiến cơn buồn ngủ không nhiều của anh bay hết.

Đợi sau khi hô hấp Lan Duật vững vàng, anh vẫn không buồn ngủ như cũ, ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt lúc ngủ của người trong lòng.

Lan Duật là người xinh đẹp tinh xảo nhất anh từng gặp.

Lúc đối phương mới chuyển đến ký túc xá 413, khuôn mặt trắng nõn mang theo chút bệnh tật nhè nhẹ, quạnh quẽ mà gầy yếu, có một đoạn thời gian Ứng Trầm thậm chí không dám nói chuyện quá lớn tiếng với cậu. 

Khuôn mặt Lan Duật trời sinh xa cách thanh lãnh, nhưng đồng tử lại rất đen, dường như sinh ra không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào. 

Dưới khoé mắt của cậu có một nốt ruồi son rất nhỏ, lần đầu ôm cậu ngủ Ứng Trầm đã phát hiện.

So với ba người tính cách hoạt bát hướng ngoại của 413, Lan Duật lại không thích nói chuyện, thường rũ mắt, lông mi che lấp thần sắc của đồng tử, khiến cậu xa cách ngàn dặm với mọi người.

Hơn nữa lúc mặt cậu không biểu cảm khoé miệng tự nhiên rũ xuống, không tính xụ mặt, nhưng nhìn qua rất lạnh lùng.

Lúc đầu bọn Ứng Trầm ở 413 cho rằng cậu là người không dễ sống chung.

Nhưng lúc ở chung chân chính bọn họ mới phát hiện, bông hoa cao lãnh mang vẻ lạnh lùng chỉ là biểu hiện giả dối, thực tế ẩn sâu dưới sự biểu hiện giả dối này, là chứng sợ xã hội nhỏ mà Lan Duật giấu đi. 

Không thích nói chuyện không phải vì tính cách lãnh đạm, mà là thật sự không biết nói gì, cũng không biết làm sao để mở lời, nên đơn giản không nói luôn.

[ĐM/EDIT] Sau khi từ chối tôi giáo thảo cùng phòng hối hận rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ