Chương 1: Bà xã ngã bệnh tôi mang cơm về, hạnh phúc quá*.

272 29 3
                                    

Edit: Hạ Vy (Way.tpad HaVyon0602)

Chương 1: Bà xã ngã bệnh tôi mang cơm về, hạnh phúc quá*.

(*Raw 美汁汁 em tra bấy cái Baidu thì em thấy nghĩa hạnh phúc là hợp nhất vì 美 có nghĩa là đắc ý, sướng, nên em theo nghĩa vậy. Có sai alo em nha

Mấy cái đặt tên chương này là trên Tấn Giang để vậy á nha không phải em viết sai đâu)

Buổi học chiều sắp kết thúc, bầu trời giăng đầy mây đen, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng sấm rền, khiến lòng các học sinh Thanh Đại hoảng sợ.

Thời tiết Bắc Kinh thay đổi thất thường, giữa trưa hôm nay mặt trời còn lên cao, nhưng sau khi chuông lớp réo lên, mặt trời vốn đang lóa mắt đã ẩn giấu sâu lớp mây đen, cả thủ đô như sắp có mưa bão.

Lại một tiếng tiếng sấm vang lên, theo sau đó là một trận mưa to rơi xuống đất.

Tiếng mưa rất lớn, vị giáo sư già trên bục lại không đeo mic*, âm thanh rất nhanh bị tiếng mưa to bên ngoài lấn áp.

(*Raw là 小蜜蜂 em tra trên Baidu thì ra hình này.

Ngoại trừ mấy học sinh ngồi bàn đầu, những người phía sau đều không nghe rõ ông đang nói gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngoại trừ mấy học sinh ngồi bàn đầu, những người phía sau đều không nghe rõ ông đang nói gì.

Trong màn hình, trụ nhà nổ mạnh, chữ thất bại "defeat" xuất hiện, hai nam sinh ngồi ở hàng cuối cùng của giảng đường 302 đang cúi đầu chơi Vương Giả, vẻ mặt chán nản ngẩng đầu lên.

Nam sinh ngồi ngoài cùng nhuộm tóc đỏ, đặt điện thoại lên bàn, nhìn tia chớp đùng đùng ngoài trời chợt giọng nói, "Đm, chưa tới 10 phút nữa là về rồi, không thể chờ chúng ta về ký túc xá hẵng mưa à? Chơi game cả buổi cũng thua giờ còn gặp trời mưa, sao hôm nay xui kinh thế."

Nam sinh tóc đỏ tên là Dương Tiêu, hắn ta vừa nói xong, Phương Minh Cừ ngồi bên cạnh lập tức phụ hoạ, "Đúng đó, giữa trưa nắng muốn phơi khô luôn, bây giờ đột nhiên mưa lớn, thời tiết quỷ gì vậy trời! Nói, ký túc xá của chúng ta không ai mang ô phải không?"

Dương Tiêu xòe tay, biểu cảm bất đắc dĩ, "Ký túc xá của chúng ta ngoại trừ Tiểu Duật biết xem dự báo thời tiết, thì ba chúng ta chưa có thói quen này, nếu lát nữa mưa vẫn không ngừng, cũng chỉ có thể ở lại lớp chờ, tôi đoán phần lớn lớp ta hôm nay không mang ô."

Hắn ta nói xong quay đầu nhìn chỗ ngồi tận trong cùng, là lão đại Ứng Trầm hồn vía lên mây suốt buổi trưa.

Từ góc độ của Dương Tiêu nhìn qua, có thể thấy được nửa bên mặt góc cạnh của Ứng Trầm.

[ĐM/EDIT] Sau khi từ chối tôi giáo thảo cùng phòng hối hận rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ