(4) Giấc mơ tỉnh của Thunderstorm về xứ sở thần tiên

320 23 7
                                    

"Nào, đi thôi đi thôi. Để ta sai người lấy cho ngươi chiếc ghế."

Red Queen đã quay trở về với dáng vẻ vui cười của mình. Nhưng... Thunderstorm không muốn đi, cậu không muốn xem "trò chơi" này một chút nào.

Trực giác nói cho cậu biết nó có vấn đề gì đó rất lớn. Vì thế, cậu chỉ đứng yên tại chỗ mà không mảy may nhúc nhích.

Red Queen thản nhiên đi về phía trước, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Alice đã kéo cậu khựng lại.

"Hửm?"

Cậu ta giữ nguyên tư thế bước đi của mình, chỉ hơi xoay nửa đầu lại, cái khoảnh khắc mà Thunderstorm chạm phải ánh mắt kia, cả cơ thể cậu phút chốc liền lạnh toát.

Cậu không còn hiểu được người thiếu niên này đang nghĩ gì. Nhưng có một điều, Thunderstorm biết rất rõ.

Red Queen đang không vui, cậu ta không thích một Alice không hợp ý mình.

"Ngươi biết gì không, Alice?" Red Queen khẽ thầm thì, trong mắt toát lên chút gì đó đầy thương hại. "Ta không thích phải nhắc lại một việc hai lần đâu."

"Ở bên cạnh ta, hoặc là..." Cậu ta hất đầu nhìn về phía những người lính, rồi lại nhìn về gương mặt của Thunderstorm. Đôi môi khép mở nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Hiểu chứ?"

"..."

"... Nhưng bọn họ..."

"Ta không muốn nghe những gì không liên quan. Vậy cuối cùng lựa chọn của ngươi là..."

Red Queen đã thẳng thừng ngắt lời như vậy, cậu ta bỏ dở giữa chừng câu nói một cách đầy áp lực và bắt đầu chờ đợi.

Lúc này Thunderstorm mới chợt nhận ra một điều, rằng những khi cậu chuẩn bị đề cập đến lời thỉnh cầu của mình về khu vườn. Người này sẽ luôn cố ý xoay chuyển đề tài và người vô thức nhượng bộ không ai khác hơn chính là Thunderstorm.

Cậu luôn nghĩ mình còn rất nhiều cơ hội khác để thưa chuyện. Nhưng hình như đó chỉ là sự an ủi ảo tưởng của riêng mình cậu.

"... Tôi... bên... cạnh ngài."

Chỉ là mấy chữ thật ngắn ngủi, nhưng Thunderstorm đã gần như nghiến răng mới có thể nói ra được.

Tại sao cậu lại có thể hèn đến như thế chứ?

"Ngoan lắm, Alice."

Red Queen mỉm cười đầy hài lòng, cậu vung tay ra hiệu cho người hầu ở gần đó, rồi kéo Thunderstorm đến vị trí đặc biệt cao quý nhất vốn dành riêng cho mình.

*

Red Queen vui vẻ bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau. Trong khi Thunderstorm ở bên cạnh không nói lấy một lời, nhưng đó không phải là điều mà thiếu niên tóc đỏ quan tâm vào lúc này.

"Bắt đầu đi."

Chất giọng kia từ lúc nào trở nên thật lạnh lùng, chẳng hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Thẩm phán là một người đàn ông cao gầy khoác trên mình chiếc áo choàng đen và bộ tóc giả kinh điển. Ông ta lấy ra một cuộn giấy thật lớn, đeo kính lên và bắt đầu bằng những lời chào hỏi mở màn đầy rườm rà, mất một lúc lâu mới có thể tiến đến giai đoạn tiếp theo.

[Fanfic Boboiboy] Bảy mảnh nguyên tốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ