🐧

341 32 8
                                    

" Park Ruhan, đứng lại ngay cho mẹ! "

Trong một ngày như bao ngày bình thường khác tại căn biệt thự nằm giữa thành phố Seoul sầm uất, vẫn là hình ảnh một người phụ nữ tầm trung niên đang đuổi đánh cậu con trai ngỗ nghịch của mình. Thằng bé là Park Ruhan - một thằng nhóc nghịch ngợm đang ở cái độ tuổi sớm nắng chiều mưa, chẳng chịu học hành suốt ngày tìm trò quậy phá làm mẹ Park lúc nào cũng phải đau đầu ngao ngán, quả thật thằng bé này làm sao lên được lớp 11 với cái thái độ học tập như này vậy? 

" Con đứng lại chưa? Sao dám trốn giờ học thêm để đi tụ tập vớ vẩn vậy hả? "

" Con học cũng nhiều rồi con chỉ muốn nghỉ ngơi xíu thui mà mẹ "

" À, học nhiều à "

" Dạ... "

Mẹ Park vừa nói vừa cầm cái dép đi trong nhà trên tay hướng về phía cậu, vậy mà Park Ruhan vẫn không có gì gọi là sợ hãi hối lỗi, nó còn dám trả lời trả treo với mẹ nó kia kìa. 

Mẹ Park bất lực ném mạnh chiếc dép tội nghiệp xuống đất, thở dài hậm hực ra sofa ngồi nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại. 

Thấy mẹ bỏ dép xuống rồi lúc này thằng nhóc kia mới rón rén lại gần bà, ngồi cạnh mẹ bóp vai cho mẹ buông lời ngon ngọt.

" Thui mẫu hậu bớt giận nha ạ, cau có thế mãi sẽ hong đẹp đâuu "

" Tiên sư mày tao cau có vì ai hả? " 

" Dạ, con biết lũi ùi mà "

" Lỗi lầm cái gì, con có bao giờ biết lỗi là gì à? "

" Lần này con biết lỗi thật rùi mà, mẹ đừng giận nữa ạ "

" Hừ, không nói với con nữa "

Bẵng đi vài ngày, không thấy mẹ Park đuổi đánh cậu hay cằn nhằn gì cậu nữa, cứ tưởng mẹ Park đã bỏ qua chuyện hôm trước rồi nhưng không.

" Ruhanie con đâu rồi "

" Dạ? "

Từ trên chiếc cầu thang to ngay giữa sảnh căn biệt thự, một bé hamster với mái đầu xoăn nhẹ mặc một chiếc áo phông trắng quần đùi hồng ngắn cũn cỡn trên tay cầm que kem đang còn ăn dang dở nhảy lon ton xuống lầu.

" Con đây mẹ "

Mẹ Park lấy tay vỗ vỗ lên ghế, quái lạ, ngoài mẹ Park ra lại còn có một người đàn ông cỡ chừng 20 mấy tuổi, dáng người cao ráo, nước da trắng, tóc hơi xoăn và đeo một chiếc kính tròn gọng đen. Ruhan cũng hiếu kì nghe lời mẹ ngồi xuống bên cạnh bà. Mẹ Park quay sang giới thiệu với cậu về người kia.

" Đây là thầy Eom Seonghyeon, sẽ là gia sư dạy kèm của con trong thời gian sắp tới "

Gì á? Gia sư á? Eo ơi bình thường đi học thêm đông đúc cậu còn dấm dúi đùa nghịch cùng đám bạn được, giờ một kèm một thì chơi kiểu gì. Học thế này ngột ngạt chết mất. Sao mẹ không hiểu cho cậu gì hết vậy hic.

" Mẹ~ con đi học thêm là đủ rồi mà mẹ, sao phải mất công thuê cả gia sư chứ ạ "

" Không cãi, mẹ đã xin cho con nghỉ ở các lớp học thêm rồi. Từ giờ ngoài khi học chính thì phải học ở nhà thầy Seonghyeon sẽ kèm con "

" Ơ- mẹ "

" Con còn ơ một tiếng nữa mẹ sẽ khóa thẻ của con đấy? "

" Vầng "

Mẹ Park rời đi nhanh chóng đến công ty giải quyết nốt công việc, để lại hai con người sượng trân ngồi nhìn nhau trong căn phòng khách rộng lớn.

" Em nên giới thiệu chút gì đó với tôi chứ nhỉ? "

" Không? Tôi chả có gì để giới thiệu cả "

Cũng bướng đấy chứ, lần này thầy Eom có vẻ gặp phải ca khó rồi.

" Không sao, em không muốn giới thiệu cũng được, mẹ em đã gửi toàn bộ thông tin cần thiết của em cho tôi rồi "

" Hả? Toàn bộ? Này đừng nói anh biết cả việc tôi thích mặc quần trong màu trắng nữa đấy nhé? "

" Em- em bỏ chữ cần thiết của tôi đi đâu? "

" À, ừ hì hì "

Biết là nhóc con này nghịch ngợm nhưng thật không ngờ lại tới cỡ này, nó nói một câu rồi lại chạy tung tăng lên phòng bỏ mặc hắn ở đó với cái mặt đã đỏ bừng lên từ lúc nào bởi câu nói của nó.

" Aiss lần này gặp phải nghiệp chướng thật rồi "

• | Ummo | • Thầy giáo à, em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ