🥨

264 31 2
                                    

" Được rồi, mở sách vở ra nào "

" Ruhan "

" Park Ruhan! "

Anh đã ngồi sẵn ở bàn học mở giáo án đã soạn sẵn ra chỉ chờ thằng nhóc kia đến và bắt đầu học thôi. Nhưng thằng nhóc này bướng quá, gọi nãy giờ vẫn chỉ thấy nó nằm úp trên giường đung đưa chân cắm mặt vào quyển truyện tranh mà chẳng để lời nào của anh vào đầu.

Eom Seonghyeon hết kiên nhẫn, anh tiến lại gần cầm thước gõ gõ vào cạnh giường.

" Park Ruhan em có nghe tôi nói không?"

" Ưm tý học cũng được mà "

Seonghyeon vỗ mạnh vào cặp mông tròn căng đang ngúng nguẩy đung đưa như đang khiêu khích trước mặt.

Park Ruhan giật mình quay qua chất vấn người kia.

" A đau, sao thầy đánh mông em?! "

" Em còn hỏi nữa à dậy học bài nhanh! "

Anh vừa nói vừa giơ cao cây thước, đánh bằng tay thì không đau lắm nhưng đánh bằng thước chắc chắn đau, Ruhan là một em bé sợ đau nên bật dậy ngay không để cái thước kia chạm được vào mông mình.

" H-học thì học gì căng vậy "

Nó chạy bén qua bàn học tránh ở gần ông thầy ác quỷ này nhất có thể. Trong lúc học cũng ngồi dựa sát vào tường, mà chả hiểu sao nhớ ngồi một lúc tự nhiên liu diu ngủ mất tiêu, chắc tường mát quá nên nó phải ngủ thôi chứ nó không cố tình đâu.

Đang giảng bon miệng quay qua thì thấy học sinh của mình ngủ từ lúc nào, tự nhiên lại có cảm giác không nỡ đánh thức nó ngay bây giờ. Chống tay lên bàn nhìn thằng nhóc này một chút nhỉ, một chút thôi. Để ý kĩ, nếu không mở miệng ra thì thằng bé này cũng đáng yêu đấy. Cái má hơi phính này, lông mi dài cong này, môi lúc nào cũng như chu ra vì vướng chiếc răng khểnh mèo này, da trắng trắng, tóc xoăn xoăn. Ừm còn hay mặc quần đùi ngắn nữa lộ ra đôi chân thon gọn trắng mơn mởn, nói thật là nhìn ngon vãi, nếu không phải là học sinh của anh thì chắc chắn anh đã đè nó lên giường rồi.

Nó ngủ say quá, cứ từ từ trượt trên tường xuống sắp ngã đến nơi, may có anh phản xạ kịp đỡ lấy má mềm. Sắp ngã là thế mà nó vẫn cứ ngủ thôi, thằng nhóc này học mà cũng giỏi như ngủ thì hay rồi nhỉ. Nó cứ thế mà dựa lên tay anh ngủ ngon lành. Chỉ cho đến khi anh vừa lay người nó vừa gọi nó thì mới mới chịu tỉnh.

Ruhan mơ màng tỉnh dậy mắt chớp chớp nhìn anh, phải mất mấy giây con nai vàng ngơ ngác này mới chịu nhận ra mình vừa ngủ quên mà còn đang dựa vào bàn tay thầy gia sư mình mà ngủ không biết trời trăng gì nữa chứ.

Em nghịch ngợm là vậy nhưng là người dễ ngại, cũng biết điều mà ngồi ngay ngắn dậy cắm mặt vô vở học bài.

Seonghyeon thấy loạt biểu cảm đấy của em mà phì cười, trong lòng anh cứ văng vẳng câu nói "Đứa nhóc này, cũng đáng yêu đấy chứ" 

Ngồi học được một lúc lâu, giờ cũng là hơn 6h tối rồi, đến giờ ăn của em bé rồi.

Em bé vẫn ngại chuyện lúc nãy ngủ gục trên tay anh nên bây giờ muốn nghỉ một chút để ăn tối cũng không dám mở lời xin. Mãi đến gần 7h tối, em nhỏ đói lắm rồi, thầy Eom thấy cũng muộn rồi nên hỏi em muốn ăn gì không thầy đãi, nhưng da mặt em mỏng nên đã từ chối. Mà bụng em phản em rồi, vừa dứt miệng từ chối thì nó lại đánh trống làm em ngượng chín mặt.

• | Ummo | • Thầy giáo à, em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ