Trong khu rừng, gã tội phạm khi nãy đang cố chạy thục mạng để trốn khỏi sự truy đuổi của Orter. Ngỡ như đã thoát được thì gã bị một lực siết cổ vô hình túm lấy bóp chặt đến bất tỉnh.
"Đây là việc của tôi không cần em xen vào Phoebe Burnedead"
Phoebe khuôn mặt lạnh tanh bước ra từ trong bóng tối. Em nhìn qua Orter mang gã tội phạm giao cho vị thánh nhân. Vừa đúng lúc Kaldo chạy đến
"Không sao chứ Phoebe"
Em ngước mắt lên mỉm cười yếu ớt tỏ ra không sao nhưng chiếc mũi cùng với đôi mắt đỏ hoe ươn ướt đã bán đứng cô thiếu nữ nhỏ.
"Em khóc sao?"
"K-không có...ạ"
"Thật tình muốn thì cứ khóc thôi, còn cố tỏ vẻ nữa chứ. Ở đây tôi với Kaldo có cấm em khóc sao?"
"N-Nhưng...hức ..."
Phoebe bật khóc như một đứa trẻ làm cho Kaldo không biết phải làm như thế nào, ấy vậy mà Orter vẫn giữ nguyên một cái khuôn mặt lạnh tanh ấy. Bộ anh ta có sở thích làm người khác khóc hả?
Tiếng khóc của Phoebe ngày càng lớn hơn, em khóc vì tất cả sự uất ức của bản thân mình. Em nhớ như in từng lời mà Innocent Zero đã nói, em nhớ đến những năm tháng của cuộc sống trước của em. Mọi thứ khiến em đều đau lòng và tuyệt vọng. Em tự hỏi bản thân mình dù ở đâu cũng chỉ có cùng một cái kết thôi sao? Những lời nói của người đó trước khi em ra đi cho đến hiện tại em đã có một cuộc đời mới thì em vẫn không thể thoát khỏi nó sao? Một cuộc đời bị lợi dụng cho một kế hoạch nào đó sau cùng là chết đi.
"Đôi khi em rất căm ghét sức mạnh của bản thân mình. Trái lại với những đặc ân tuyệt vời mà em có thì bản thân em lại vô dụng biết bao nhiêu..."
"Có lẽ kẻ vô năng ở đây không phải Mash mà là em nhỉ...kẻ nên chết đi chắc chắn là em..."
Kaldo bối rối không biết an ủi đứa trẻ này như thế nào chỉ biết đứng đó ôm lấy Phoebe vỗ về như một người anh trai mặc cho em khóc ướt cả áo anh.
"Đừng sống ... một cuộc đời mà mình...đã từng..."
Vì quá mệt mỏi nên Phoebe cũng đã thiếp đi trong vòng tay của Kaldo. Anh không biết nên làm thế nào nên quyết định giao em cho Orter trông coi như cho cậu ta có thêm kinh nghiệm chăm sóc cho em trai của mình đi còn anh thì sẽ mang tên tội phạm về tra khảo. Dù sao làm con gái nhà người ta khóc cũng là cha nội này chứ ai.
Orter cũng chẳng biết phải làm sao với Phoebe nên đành bế em đến phòng làm việc của mình đặt em trên ghế sofa còn bản thân thì ngồi vào bàn làm việc tiếp. Khi nào con bé tỉnh thì hỏi chuyện sau cũng không muộn.
Đến tối thì Phoebe cũng tỉnh dậy, nhìn trần nhà lạ hoắc mà em hết hồn. Bật người dậy nhìn ngó xung quanh thì thấy Orter thì cứng hết cả người không dám nhúc nhích.
"Ngủ đủ rồi thì lau mặt rồi ăn một chút gì đó cho khỏe người đi, trông thần sắc của em không có được tốt lắm."
Orter nói, đôi mắt vàng của anh vẫn không rời khỏi những trang giấy tờ. Phoebe nhìn qua bàn đã được chuẩn bị sẵn khăn ướt cùng một ít đồ ăn nhẹ mà ngượng ngùng. Bản thân em hình như hơi làm phiền con người đáng sợ này rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/364890285-288-k316367.jpg)