05

79 16 5
                                    

Tay cầm xô nhỏ , đầu đội mũ, tay kia cầm cần câu, mồm líu lo líu lít hát

Chân thoăn thoắt chạy đến nhà anh, tay không e dè mà gõ mạnh

Nghe âm thanh anh cũng đoán được vị khách này là ai, cầm theo vài ba viên kẹo đút túi , cầm lấy cần câu đi ra với bạn nhỏ đang đợi mình

Dáng hình cao to đứng trước mắt nó, giơ cao cao hai tay nói

" câu cá, đi câu cá "

" được, đi thôi "

Anh cầm cho nó cái xô, một tay cầm cần , một tay cầm tay nó, nó lại líu lít bài ca con cá

" con cá con, con cá nhỏ ~"

" ai dạy hát đấy"

Giương mắt nhìn anh

" mẹ dạy em "

" thử hát, Anh Huy lớn, Em Long nhỏ xem? "

" hong, em lớn, em lớn cơ "

" ừ, em lớn "

" hì hì, Anh Huy lớn ,Em Long lớn ~"

" ngoan quá "

Nó cười khì, đung đưa tay lắc lư theo câu hát của nó

.

" câu anh xem nào "

Nó không biết quăng cả cần xuống hồ làm anh phải mò xuống nhặt lên cho bé nó

" quăng cái này thôi, không quăng cả cần"

Gật đầu răm rắp, và lại đâu vào đấy, nó quăng cả cần đi tận giữa hồ

" cần biết bay "

" bay cái đầu m-... em"

Lại quay xuống vớt cái cần đáng thương lên, lần này thì anh tự thả mỗi cho nó chứ để nó thả nữa anh lại lội nước lần nữa

" cầm, cầm chặt vào, khi nào cần rung rinh thì bảo anh "

" dạ"

.

" cá, cá anh "

Anh chạy sang thì cá nó giật đứt dây câu bà nó rồi

" qua câu với anh, đứt rồi không câu đc nữa "

" hông, ngồi đây cơ "

Nắm chặt cần không buông, nó thật sự cứng đầu

" anh giận đấy? anh không chơi với Long nữa đấy? "

Anh xoa mặt bỏ đi, mặc kệ bé nhỏ đang rưng rưng nhìn theo

Cánh tay nhỏ đưa lên lau hai hàng nước mắt, miệng nhỏ mắng mỏ anh chàng vừa làm mình tổn thương

" hức..bảo chơi với mình... hức suốt đời... giờ ức... hong... hức... "

Chẳng nói được tròn trịa một câu , hai dụi mắt làm nó đỏ hết lên, má và tai cũng chẳng khác nhau mấy, chúng đỏ ửng

Chịu chẳng lâu anh đã vội quay lại xem em nhỏ, hai tay nó vẫn đang dụi cho không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn cứ là tuôn rơi. Anh hoảng thật sự rồi

" ơ, anh xin lỗi Long, ... anh xin lỗi Long nhiều lắm, Long đừng khóc"

Lời xin lỗi của anh càng làm nó khóc lớn, nó đã không muốn khóc vì cái ông anh đáng ghét này rồi cơ mà!!!

Anh không dỗ nó nín được nên chỉ có thẻ ôm tấm lưng bé nhỏ đó vỗ về, xoa xoa lưng, tóc nó không ngớt lời xin lỗi

Tiếng nấu càng nhỏ dần nhỏ dần rồi lặn mất tâm, ra là khóc mệt nên bạn nhỏ ngủ mất rồi

Bé nó lên, tay còn lại cầm hai cái cần câu và cái xô chẳng có tí thu hoạch về

Trên đường làng vắng lặng, chỉ có cậu chàng tuổi đôi mươi bế một em bé nhỏ nhắn đang chìm sâu trong giấc mộng của bản thân.

.

tqi quên , thông cảm cho người già với ạaa 😭😭

CHÀNG KHỜ [ TAGEGUNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ