06

81 18 0
                                    

" anh anh anh anh anh anhhhh "

" ơi"

" nhớ anhhhh "

" anh cũng nhớ Long"

Nó bổ nhào vào người anh ôm chặt, chuyện là anh có việc nên phải lên thành phố cả tuần

" anh đi lâu quáa "

" anh có việc mà, anh về rồi đấy"

" anh chơi với Long, không Long giận anh nuôn! "

" ừ, anh đưa Long lên chợ chơi nhé, tối nay chợ đông vui lắm "

" dạ vângg "

.

" Long đi nha mẹ "

" thưa dì con đi "

Anh nắm tay Long , thật chặtttt

" Long kẹo kìa "

" dạ? "

Long mãi nhìn chiếc lồng đèn sáng trên mái nhà người ta vội quay sáng nhìn ông anh đi cùng của mình

" ăn khum"

" không ạ  ,Long không có tiền trả đâu"

Anh nhìn nó ngơ ngác , ở thằng nhóc này lạ, anh bắt mày trả bao giờ?

" anh trả mà? "

" anh cũng phải để tiền chứ"

Anh khó hiểu nhìn nó

" để làm gì? "

" lấy vợ ạ, mẹ Long bảo anh lớn rồi nên cưới vợ"

Anh ngớ người, anh mày chưa cần lấy vợ đâu nhá

" thôi, anh nghèo lắm ai mà lấy anh"

" thế ạ?  thế để Long có nhiều tiền Long cưới vợ cho anh nhá"

" anh cần Long thôi anh không cần vợ đâu"

" thôi, Long không thương anh như vợ đâu"

Nó dõng dạc nói

" anh thương Long thôi, anh không cần Long thương đâu"

" Long không biết, anh phải có vợ, vợ lo cho anh, vợ thương anh "

" được được, thế có ăn kẹo không? "

" một que ạ"

" đi, chìu ông tướng nhất đấy"

.

Long nhìn chăm chăm cá dưới hồ mà quên mất phải nắm tay anh nên lạc mất tiêu ông anh mình

Long đang rất sợ ông ấy sẽ vì không thấy Long mà đi tìm hết cái chỗ này nên liền đi đến chỗ trung tâm khu chợ để nhờ tìm

Nhờ tiếng loa thông báo mà anh mới tìm được thằng nhóc này, đến nơi anh mắng nó té tát

" anh dặn làm sao??? "

" không b.. bỏ tay anh"

" thế sao mà lại bỏ ra??? Rồi bị gì thì sao??? "

" Long xin lỗi anh mà, Long quên"

" thôi, tìm được rồi, bé nó cũng mệt rồi hai đứa về đi "

" vâng, chào bác con về"

" chào ..bác"

" ừ, hai đứa về"

.

" anh giận Long ạ? "

" không "

" có, anh có giận Long"

" sao phải giận? "

" Long không nghe lời anh, Long ... hức... "

"... "

" Long .. hức xin... lỗi anh... hức... a-"

" nín đi, anh không có giận Long , anh lo, anh lo Long không biết tìm anh ở đâu, anh lo Long bị lạc Long sợ, anh lo Long bị bắt mất, Long biết lúc anh không thấy Long anh sợ lắm không? "

" hức... hức"

Nó òa khóc trong vòng tay anh, cả người dựa vào người anh không chút sức lực

" anh sợ, anh lo lắm, Long khóc anh cũng sót lắm "

Anh ôm nó an ủi, vỗ về

.

Anh cõng nó trên lưng về nhà

...

Lặn hơi lâu, ủ chap 🦎🤗 xin lỗi xin lỗi:)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHÀNG KHỜ [ TAGEGUNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ