Chương 21

27 4 0
                                    

Bởi vì cuối năm thật sự rất bận, Hạ Nhất Dương quên mất chuyện đáp ứng Nhiếp Song Song trở về nhà ăn cơm, cho đến khi mẹ mình gọi điện thoại tới hối thì anh mới nhớ ra.

"Con bận gặp quỷ à." Nhiếp Song Song oán giận, "Lúc này mấy giờ tan tầm ?"

Hạ Nhất Dương cười khổ nói: "Tan việc trước tám giờ tối không tính là trễ."

Nhiếp Song Song: "Không phải còn chưa đến khai môn hồng sao ?"

Con trai làm trong ngân hàng lâu năm, Nhiếp Song Song là mẹ cũng coi như hiểu biết một chút thuật ngữ chuyên nghiệp, thỉnh thoảng bà còn thích lấy ra khoe.

Nhưng Hạ Nhất Dương bình thường không cho bà mặt mũi: "Khai môn hồng thì con phải ngủ trong ngân hàng."

Bác gái không chịu phục, lại còn rất xì tin "Xí" một tiếng.

Cho đến khi Hạ Nhất Dương nhiều lần cam đoan cuối tuần này sẽ trở về ăn cơm, Nhiếp Song Song mới cảm thấy mĩ mãn cúp điện thoại.

Thẩm Lạc ngồi đối diện ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện mà nhìn anh, hỏi: "Có đói bụng không ?"

Hạ Nhất Dương thở dài: "Thật muốn ăn ."

Thẩm Lạc nở nụ cười: "Ăn gì đâu không."

Tuy nói như thế, nhưng Thẩm xử vẫn gọi đồ ăn ngoài.

Khi anh chàng chuyển phát nhanh đưa đồ đến, Thái Thái không cần chớp mắt cũng biết chắc là Thẩm Lạc đặt.

Cô xem như đã nhận mệnh, có lẽ ba mươi năm công tác về sau đều sẽ không thoát khỏi vị Thẩm xử này, tuy rằng hàng năm tới kiểm tra một lần phải bị lột một lớp da, nhưng mỗi đêm được ăn khuya tập thể như thế cũng coi như là bồi thường.

Khi Thái Thái vào đưa hợp đồng còn nói đùa với Hạ Nhất Dương: "Sếp à, lần sau anh muốn ăn gì thì có thể chọn đồ mắc một chút, Thẩm xử mời khách mà, sao có thể không có tiền đồ như vậy."

Hạ Nhất Dương đang cắn măng, anh chớp mắt, không nói chuyện.

Thẩm Lạc trả lời thay anh: "Hạ tổng của mấy cô sẽ đau lòng đấy."

Thái Thái chưa từ bỏ ý định lại hỏi Hạ Nhất Dương: "Anh đau lòng cái gì ?"

Thẩm Lạc cười: "Em ấy đau lòng tôi."

Thái Thái: "......"

Liên tục tăng ca suốt một tuần, Thẩm Lạc hầu như mỗi ngày đến bồi, tan tầm về nhà cùng nhau, tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Khi nửa đêm mộng tỉnh, Hạ Nhất Dương nằm ở trên giường, không thấy rõ khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Lạc trong bóng tối, Thẩm Lạc vốn hay ngủ nông, Hạ Nhất Dương hơi cử động, hắn liền tỉnh.

"Làm sao lại tỉnh rồi ?" Thẩm Lạc mơ mơ màng màng chạm vào mặt của Hạ Nhất Dương.

Hạ Nhất Dương nắm lấy tay hắn: "Không có chuyện gì, anh ngủ tiếp đi."

Thẩm Lạc "A" một tiếng, hắn nhích lại gần hơn nữa, hôn lên miệng Hạ Nhất Dương một cái.

Hai người cứ im lặng như vậy nhìn một lát, Thẩm Lạc đột nhiên nói: "Mấy ngày trước anh xem một đoạn video."

Niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ