Đương nhiên tôi mong bản thân có thể đặt hai chữ "của tôi" nằm ngoài hai dấu ngoặc kép đau thương kia lắm chứ. Nhưng biết sao được, nỗi lòng con người, vẫn luôn lộn xộn. đan xen tầng tầng lớp lớp những yêu thương, lo sợ, tính toan,... .
Tôi là một nàng Kim Ngưu.
Nếu bạn lên google và search "cặp đôi hoàng đạo có tỉ lệ ly hôn cao nhất". Thì cặp chúng tôi là vô địch cmnl.
Tôi không giống Kim Ngưu lắm nếu bạn gặp tôi ở ngoài đời, hướng ngoại và lém lỉnh hơn nhiều nhờ vào Mặt trăng Song Tử. Hai phần Song Tủ và Kim Ngưu trong tối nó là hai đầu của sự mâu thuẫn nội tâm vậy. Hồi còn bé tôi sống quy củ và phép tắc bao nhiêu thì lớn lên tôi lại càng chiều chuộng bản tính ham vui, hay thay đổi cảu mình bấy nhiêu. Nhờ có thế mà tôi thực sự cảm giác nắm được màu sắc của thế gian trong lòng bàn tay. Tự do, phóng khoáng, vô lo, như một cơn gió lớn bay qua bốn bề đại dương. Tôi không chắc đâu mới là TÔI thật nữa, cái nhân cách trầm ổn Kim Ngưu hay cái bản ngã tinh nghịch Song Tử của mình nhưng tôi biết cái gì khiến mình thoải mái hơn cả. Được làm một đứa trẻ giữa thế gian, được cười với tất cả ngô nghê và thanh thản, nó là một trong số ít những điều mà tôi DÁM dùng cả đời mình để đánh đổi.
Tôi, từ sau khi khám phá ra cái khía cạnh diệu kì của bản thân, thì đã chán ngấy ngay cái gông cùm đã xiềng xích mình bao lâu nay. Tôi thấy mình như chú bồ câu được thả về trời, như Maleficent có lại đôi cánh của ả. Tôi ghét cay ghét đắng cái sự chậm chạp, trây ì, tẻ nhạt, thụ động và suy diễn của mình trước đây - cái mà tôi cho là nhân cách Kim Ngưu bản thấp của mình. Điều đó thật là tồi tệ.
Tuy nhiên, không phải cứ ghét cái gì là cũng có thể cạy ra vứt đi. Nó vẫn nằm đấy trong tiềm thức tôi. Ham vui và thay đổi luôn, nhưng vẫn có những khát khao về một cái gì đó ổn định, vẫn yêu thích những điều thực tế, vẫn thích hưởng thụ xa hoa và lười nhác,... . Nói chung để mà thỏa mãn được tôi thì cũng hơi khó chiều đấy, thông minh nhưng không láu cá, hào phóng nhưng trân trọng đồng tiền, nồng cháy nhưng không được bồng bột, ồn ào nhưng cũng biết lắng nghe.
Kiếm đâu ra một người như thế nhỉ? Hoặc có, thì câu hỏi sẽ là, mất bao lâu để tìm ra một người như thế? Tìm được rồi, thì câu hỏi lại là, liệu người ta có chọn ở lại với mình?
Thực ra xác suất tìm được true love của một người là rất thấp, đến mức chả có mấy ai gặp được, nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đời cũng khá đen của mình.
Vậy vấn đề là gì khi tôi vẫn cứ chần chừ trong việc biến con ngựa đáng yêu kia trở thành của mình?
Nhân Mã (theo tôi thấy được) ấy à, thì chiều bạn bè, người yêu thôi rồi luôn. Cậu bé ấy chẳng có ranh giới nào giữa bản thân và người khác ấy. Có thể cậu ấy không phải mẫu tinh tế bẩm sinh nhưng vì người mình thích có thể rất cố gắng. Sôi động, vui tính, nhanh, hành động dứt khoát, tự tin, toàn là những điều thú vị cả.
Nói chung là bạn ấy thú vị vcl ra, và cũng ngô nghê nữa, vô cùng đáng yêu. Bạn ấy nhanh nhảu và mồm mép tép nhảy lắm, chắc từ xưa tới nay chỉ có bạn í làm người khác cứng họng thôi. Chắc bị một đứa có vẻ ngoài lowkey, trông có vẻ ít nói, nhưng nói câu nào là matter ngay - như tôi, làm cho phải chịu chết, thì chắc là lần đầu tiên nhỉ. Mọe, tôi é thính thì cứ gọi là đỉnh cao, độ nhây thì phải nói là không giới hạn. Người ta hay gọi là nguy hiểm ngầm ấy, và cái quần què gì, dơ bửn gì tôi cũng biết cả, dưới khuôn mặt của một Mọc Thiên Bình thơ ngây non nớt.
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Tôi đến phát điên lên mất. lần đầu tiên, cái cảm giác có người thích mình từ ánh nhìn đầu tiên làm tôi sợ hãi đến rởn da gà như vậy. Cái ánh mắt rực cháy đấy dán lên trán tôi nóng rẫy, tôi nhiều khi chỉ đành tránh đi cho xong. Chết tiệt, mọi người có hiểu sao tôi khó chịu không, đó là những mâu thuẫn dị biệt của tôi, bên trong tôi, cô bé Song Tử của tôi rực rỡ và thông minh chẳng biết dè chừng-quá là kết bạn ấy luôn, hợp vc; nhưng bà già Kim Ngưu bên trong lại nói rằng điều này là quá nhanh chóng. Bà già gào lên với tôi, cả thèm thì chóng chán đấy, không được đâu, những vết thương sẽ còn mãi đấy,... . Dạ dày tôi ùng ục lên và đầu ong ong khi nghĩ tới cái viễn cảnh mà bản thân đã yêu sâu đậm mà lại nhận về cái quay lưng dứt khoát thương hiệu của Nhân Mã, để rồi ôm vết thương tới ngàn năm sau. Hoặc là cái cảnh mà con ngựa đó nhìn ra cái khía cạnh tẻ nhạt của tôi và rời bỏ tôi, điềm nhiên đi theo một đối tượng mới, ruồng rẫy con người thật của tôi. Tôi khi ấy sẽ ra sao? Có lại rơi vào vòng lặp tự ti và chán ghét chính mình? Hay là việc đôi khi tôi rất rất rất cần người đàn ông của mình bên cạnh thì anh ấy lại đang ở xa ngàn cây số, với lí do tụ họp bạn bè? Khi ấy tôi sợ mình sẽ ấu trĩ mất kiểm soát mà hỏi ảnh, em với bạn anh ai quan trọng hơn, anh chọn em hay bọn họ,... .
Thật không biết bản thân sẽ phải nhận về bao nhiêu vết thương sau một mối tình như thế này.
Ban ngày, tôi mơ về anh
Mơ về đôi ta, về tinh sương bên người
Đem tới không ngăn nổi muộn phiền
Đi về đâu những lặng thầm giông tố
Đi về đâu những niềm e sợ
Em biết mình đến đâu
Em biết mình cần gì
Nên hãy cho em nhìn anh kĩ hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn mùa nhớ
Short StoryTháng năm qua đi Chỉ còn tình ta ở lại Mưa gió mùa hè năm ấy Ướt mãi trong tôi một mái đầu