Những năm tháng ấy, giống như chuột hamster chui trong đường ống, không có chỗ để quay đầu về.
Lạc lõng và cô đơn, tôi vùng vẫy trong chính những bi quan của mình.
Con người mới, nếp sống mới, thế giới cũng mới. Chỉ có tôi là chưa mới.
Tôi chỉ thấy mình giống như thí sinh thi chạy chưa chạy đã thua. Đừng nói là không có sức chạy, đến cả chạy về đâu, chạy đua với ai, với cái gì tôi cũng còn không biết. Nhìn lên trời thấy thế gian cứ quay cuồng, quay cuồng.
Trời đất quá đỗi bao la, nhưng đôi vai lại nặng, giống như cả bầu trời trên kia sụm xuống bên mình. Đỡ không có nổi nữa.
Tôi không biết phải học từ đâu nữa. Học cách từ bỏ, học cách chấp nhận, học cách sống vì mình, học cách yêu bản thân, học cả hòa thuận với chính mình,... phải học hết mấy cái đó rồi học gì thì học.
Ngồi xuyên qua màn đêm để trừng phạt bản thân vì đã bỏ môn, dù chẳng giúp qua môn được.
Khóc trên xe bus vì phải thức dậy lúc 5h sáng.
Tôi ích kỉ mà vẫn đầy tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn mùa nhớ
Short StoryTháng năm qua đi Chỉ còn tình ta ở lại Mưa gió mùa hè năm ấy Ướt mãi trong tôi một mái đầu