End.

191 9 1
                                    

Để ăn mừng Dokyeom sau bao năm chèo kéo anh Joshua thì cuối cùng người ta cũng gật đầu đồng ý, bốn người quyết định đi hẹn hò đôi ở Jeju trong 3 ngày tại ai cũng bận rộn. Mingyu đảm nhận khâu săn vé máy bay rẻ , book phòng , tìm chỗ ăn ngon, tìm chỗ check in , chuẩn bị Vali cho cả mình cả anh Wonwoo. Còn ba người kia chỉ có ngồi chơi ăn trà uống bánh chờ Mingyu ba đầu sáu tay lo hết từ A-Z. Nhưng Mingyu không hề than thở mà mắt long lanh tìm phòng với dịch vụ tắm suối ngước nóng cho mình và anh người yêu. Nghĩ đến cảnh anh Wonwoo trắng nộn như cục bột ngâm mình trong nước lúc đứng dậy da lại ửng đỏ phiếm hồng, tối còn được ôm người đẹp ngủ khiến Mingyu như uống mười lon red bull. Mingyu mặt không đỏ tim không loạn đặt phòng cặp đôi cho mình và Wonwoo, còn phòng của hai người kia thì còn giường nào thì lấy.

Xong xuôi đến ngày đi, Mingyu dựng đầu 3 người kia dậy từ sớm để chuẩn bị, việc gì cũng đến tay. Khi đáp xuống đảo cả nhóm đi check in nhận phòng rồi Mingyu dắt Wonwoo về phòng , vừa mở cửa Wonwoo đã thấy một con hạc dược gấp gọn gàng để trên giường còn dưới đất thì rải cánh hoa hồng tạo hình trái tim.

Wonwoo: ...

Trên bàn ăn để tấm thiệp khách sạn viết :
"Cảm ơn anh chị đã chọn ở và trải nghiệm dịch vụ bên chúng em, mong anh chị hài lòng với căn phòng tuần trăng mật cho cặp đôi không nồng cũng cháy của khách sạn ạ. Chúc anh chị có một đêm hạnh phúc."

Đằng sau Mingyu dùng mắt cún chớp chớp chờ được khen chắc mẩm trong đầu là anh người yêu xúc động quá không nói nên lời. Tự khen mình người gì đâu mà chu đáo lãng mạn vl, chuyến này anh Wonwoo mà không hôn mình 100 cái khen thưởng thì quá vô lí. Mà sao ảnh im lặng vậy ta, đáng lẽ bây giờ là phải chạy đến ôm hôn mình rồi chứ. Wonwoo cười mỉm thở dài khe khẽ sợ con cún bự kia nghe được lại dỗi, nói chung với gu thẩm mỹ và định nghĩa lãng mạn của Mingyu thì anh cũng không đòi hỏi gì nhiều.Bạn bé đã làm hết sức mình rồi. Anh quay lại, thơm Mingyu cái chóc làm mặt cu cậu nghệt ra . Đầu Mingyu nổ bùm bùm sung sướng ,sau đấy anh Wonwoo đi đâu Mingyu cũng bám theo như cái đuôi.
Trong lúc đôi kia còn đang chim chuột, Lê Dokyeom dẫn anh Joshua đi ra biển ngắm biển. Thấy có mấy người đang ngồi trên bờ câu cá, cũng muốn lấy le với trai nên Lê Dokyeom bảo anh Joshua đứng đó rồi chạy tới chỗ bán cần câu. Một lúc sau Lê Dokyeom mang về một cái xô,một cái cần câu và một túi giun.Túi giun thì sợ không dám cầm phải bỏ vào xô, Lê Dokyeom quay sang nổ:
- Anh Joshua, hôm nay anh cứ ngồi đi em sẽ cho anh ăn hải sản đến lúc ngán thì thôi!
Joshua: ..ok e
Dokyeom quăng cây cần mượt như cầu trượt xuống biển rồi ngồi chờ như thật. Joshua phát hiện ra có gì đó sai sai mà không biết sai ở chỗ nào nhưng thôi có khi người yêu nhỏ của anh lại giỏi bộ môn này thật nên anh cũng trông chờ lắm. 10 phút, 20 phút, 30 phút, một tiếng trôi qua. Người dân trên đảo ai cũng mang một xô cá dọn đồ đi về riêng Lê Dokyeom và Hong Joshua là vẫn ngồi như trĩ trên cái ghế nhựa xanh đỏ chôm được của một hàng nhậu.

- Dokyeom à anh ngh-

- Không sao, em hiểu mà, anh định bảo mình nên đi về ăn cơm đúng không. Em biết là anh không thích ăn hải sản mà , em chỉ đang đợi anh nói ra thôi, mình về thôi anh.

Anh bán sách và bạn cún bựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ