Nếu bây giờ , cậu bạn viết nhỏ của anh nói với anh rằng:
- " Anh , Bangkok nhiều vết thương quá"( Ray)
Anh sẽ trả lời:
- " Ừ em , Bangkok nhiều vết thương quá." ( Sand)
Một tháng kể từ sau khi người tình ra đi , anh đột nhiên nhận thấy người mình hằn vô số vết cắt. Thỉnh thoảng, một mình , trong đêm , anh vẫn nhẩm đếm lại những vết cắt của mình. Chúng không hẳn toàn bộ đều bởi người tình, chỉ là người tình đa, tạo thêm một vài vết mới cũng như đã đè lên những vết cắt cũ khiến chúng sâu hơn. Những vết cắt chằng chịt và nham nhở.Đôi khi , chúng rất ngoan , cứ như là đã liền sẹo và anh chẳng cảm thấy gì , anh nhìn chúng như nhìn những đám mây , như nhìn cây ,như nhìn người lạ. Anh nghĩ mình đã ổn. Chính vào những lúc anh cho rằng mình bình yên , chúng lại trỗi dậy, gây nhức nhối, chúng cào khắp ruột. Anh run rẩy, anh run rẩy. Anh leo lên nóc nhà và nhìn trăng , anh để mảnh trăng rơi chênh chếch trên người mình .
Anh nghĩ mình say , tất cả mọi thứ đều như mọc lên theo một phương xiên. Nghiêng nghiêng. Nỗi đau dường như cũng trượt dài. Đột nhiên , anh lại nghĩ , đêm đó , có lẽ Ray cũng run rẩy thế này. Có lẽ Ray đã không phải muốn nhảy xuống. Cậu bạn nhỏ ấy có lẽ chỉ là muốn tìm đến một nơi thoáng , một nơi mà cậu không còn phải đối mặt với loài người.
Nhưng, Bangkok bé quá. Bangkok nhiều vết thương quá.
- " Anh không có chỗ cho em."
Ray đã nhắn tin ấy cho anh vào cái đêm Giáng Sinh mà cậu chết. Đêm đó, điện thoại anh để chế độ im lặng. Đêm đó , anh nằm trong vòng tay của người tình. Anh cất giữ những dòng tin nhắn của cậu vào nơi sâu nhất của tâm hồn mình.
Và , anh tiếp tục sống. Đó là điều anh cuối cùng mà anh có thể làm cho Ray lúc này.
Sống, để Ray có thể tiếp tục sống.
- "Anh biết cái chết nào đáng sợ nhất không?"
-"......"
- " Đó là chết ngay khi còn đang sống ấy. Bất lực, vô dụng, vô hình , mất niềm tin, mất hy vọng. Đó đó , đáng sợ lắm."
-"......"
-" Anh, em muốn sống."
END
[ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cổ]