Năm ấy, Bakugou Katsuki và (H/b) (T/b) tốt nghiệp cấp hai và chính thức bước vào cuộc sống trung học của mình. Hai người bọn họ có những con đường khác nhau, khi ấy, anh nộp nguyện vọng vào Yuuei để tiếp tục hoàn thành ước mơ trở thành anh hùng còn đang dang dở, còn cô, anh thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi tấm phiếu nguyện vọng của cô đã điền tên trường nào trên đó.
Hay nói đúng hơn, là anh không biết.
Bakugou rất lâu đã không còn giữ liên lạc với bạn học cũ nữa và dĩ nhiên anh cũng chẳng còn lưu số của (T/b). Nhưng, anh tự hỏi, còn liên lạc hay không thì có ích gì? Vì không chỉ ở hiện tại, mà ngay cả những năm tháng cũ Bakugou Katsuki và (H/b) (T/b) cũng chỉ là hai cá thể hoàn toàn xa lạ, không ai can dự vào cuộc sống của ai.
Chưa từng thân thiết, rốt cuộc cũng chỉ là người lạ, không hơn không kém.
Trong trí nhớ của anh, (H/b) (T/b) là một cô gái có khả năng tiến bộ trong học tập vô cùng đáng nể. Suốt cả năm học lớp bảy, Bakugou vẫn luôn nằm trong top mười toàn trường và top một của lớp. Nhưng mãi về sau này, vị trí ấy bị thay thế bởi (T/b), dù cô nàng trước đó còn chẳng xuất hiện nổi trong top hai mươi. Bakugou Katsuki không tự nguyện bị tuột xuống hạng hai, và với bản tính tự cao tự đại của mình, anh hoàn toàn không hài lòng với việc này.
Bakugou Katsuki ghét cảm giác thất bại.
Việc có một người nào đó đột nhiên xuất hiện rồi cướp đi ngôi vị thứ nhất mà bản thân luôn tự hào. Anh căn bản là không cam tâm.
Từ đó, giữa Bakugou và (T/b) hình thành nên một mối quan hệ cạnh tranh vô hình mà chỉ có hai người biết.
Và mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó.
Ngày cuối cùng của buổi học trước khi tốt nghiệp, học sinh bắt đầu ký tên lên áo đồng phục của nhau như một dấu ấn kỷ niệm nhắc nhở cho nhau về các cô, các cậu bạn đã cùng đồng hành trong suốt bốn năm học quý giá. Cái màn ôm nhau khóc sướt mướt ấy cứ lặp đi lặp lại trong vài giờ đồng hồ. Bakugou khịt mũi, cả thân hình cao ráo đứng dựa lưng vào cạnh cửa sổ, áo đồng phục trắng giờ đây đã đầy ắp những màu mực xanh tím. Anh đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ nhả ra một câu chẳng mấy êm tai: "Ớn thật."
(T/b) đang bận rộn với cuốn lưu bút được truyền đến tay mình, cô ngồi ở một chiếc bàn ngay cạnh đó, tình cờ nghe được lời nhận xét không thể nào phũ phàng hơn của cậu bạn, cô mới tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía người bên cạnh sau đó thì bật cười thành tiếng.
Cô biết tính tình của Bakugou không tốt, nhưng không ngờ ngay cả khi sắp phải chia tay cuộc sống thời cấp hai anh vẫn có thể thản nhiên chê bai mà không chút kiêng dè.
Cũng phải thôi, dù sao Bakugou Katsuki vẫn là Bakugou Katsuki thôi mà.
"Xem ra cậu chẳng có một chút lương tâm nào." (T/b) nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật, thành công lôi kéo được sự chú ý của cậu bạn tóc vàng tro.
Bakugou gằn giọng: "Im đi ranh con. Tao với lũ dân thường chúng mày không chung đường đâu."
"Ái chà, cậu đừng nói thế. Mất đi một đối thủ cạnh tranh thì tớ cũng cảm thấy trống vắng lắm." Cô đặt tay lên ngực, cúi đầu tỏ vẻ buồn bã. Bakugou thoáng chốc giật mình, hai mắt cậu tròn xoe, không hiểu sao lại cảm thấy có chút bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó anh lại cau mày, trở về dáng vẻ hung tợn ban đầu. Vì nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cũng thấy rõ ràng con nhóc này đang có ý định đùa giỡn với anh.
"Cảm thấy may mắn đi, vì mày đã thoát khỏi tao trước khi tao nghiền nát mày." Bakugou đưa tay lên hù dọa, trên lòng bàn tay là những đốm sáng nổ lộp độp.
"Sao có thể như thế chứ." (T/b) vẫn giữ nụ cười trên môi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của người trước mặt, "Bởi vì tớ rất thích cậu mà."
Cơn gió oi bức thổi qua cuốn theo lời nói của cô đến tai anh rồi trong tích tắc lại cùng gió hạ bay đi mất. (T/b) nhìn thấy sự bất ngờ trong đáy mắt mở to của anh, nụ cười khinh khỉnh ban nãy cũng theo tự nhiên mà dập tắt.
Lời nói chìm vào giữa không trung, nhanh tới độ, anh thậm chí còn nghĩ rằng bản thân đã trở nên hoang tưởng.
Và dù là thế nào đi chăng nữa, thì khi đối diện với phản ứng của Bakugou, (T/b) lại một lần nữa chọn cách tránh né. Cô dùng tay đặt lên cằm, mắt hướng về ngọn cây bị gió thổi xào xạc nơi cửa kính, nhẹ nhàng nói: "Đùa thôi, đừng căng thẳng thế."
Lấp đầy tình huống khó xử bằng một lời nói dối.
(H/b) (T/b) không nhìn rõ được biểu cảm của Bakugou lúc ấy, không thể nhìn thấy một nỗi thất vọng dâng lên trong đôi mắt của anh, cũng không có cơ hội để ý đến đôi má phiếm hồng đã từ từ biến mất rồi chuyển thành cơn thịnh nộ.
Thiếu niên không nói gì thêm, cứ thế quay lưng đi mất.
Mối quan hệ vốn đã xa cách, nay càng trở nên khó mà cứu vãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakugou x Reader] Không Phải Chuyện Đùa
ФанфикTitle: Không Phải Chuyện Đùa. Pairing: Bakugou Katsuki x Reader. Warning: OOC.