không phải lời nói đùa

344 52 3
                                    

Bakugou vội đứng dậy, túm lấy chiếc áo khoác dày cộm vắt trên thành ghế rồi chạy về phía cửa lớn. Nhưng khi bàn tay to lớn đặt lên tay nắm thì anh lại chần chừ một hồi lâu.

Có lẽ, còn quá nhiều điều khiến anh bận tâm, lo ngại, hoặc còn chưa chắc chắn.

Và khi đối diện với những chuyện như thế này, anh chợt cười nhạo sự yếu đuối của bản thân. Nhìn mà xem, người luôn ngạo mạn về vị trí của bản thân cuối cùng trong tình huống này lại trở thành kẻ hèn nhát.

Nhưng, nếu anh bỏ lỡ lại thêm một lần bỏ lỡ. Liệu Bakugou Katsuki có chấp nhận chôn vùi tình yêu này theo anh mãi mãi?

Câu trả lời là không.

Có thể là anh đã thật sự bỏ lỡ rất nhiều điều, cũng còn băn khoăn rất nhiều điều, nhưng có một điều chắc chắn rằng, Bakugou Katsuki thích (H/b) (T/b) và anh không muốn bỏ lỡ cô thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Sau cùng, anh kéo tay nắm cửa, bước ra ngoài trời tuyết.

Mua một hộp chocolate, tặng cho người trong lòng.

...
Bakugou đứng trước cửa nhà (T/b), cả tóc, vai đều phủ một lớp tuyết mỏng.

Thực ra, trong suốt quãng thời gian cũ, anh chưa từng ghé qua nhà cô. Lý do biết được địa chỉ nhà cô cũng vô cùng đơn giản. Có một lần (T/b) bị sốt nằm ở bẹp ở nhà suốt một tuần liền, các bạn vì lo lắng liền xin đến thầy địa chỉ nhà và gửi nó vào nhóm lớp, hẹn sẽ cùng nhau tới thăm cô bạn tội nghiệp của mình. Bakugou dĩ nhiên là không đi, nhưng địa chỉ nhà cô, anh chỉ cần đọc một lần là đã có thể nhớ mãi.

Anh bấm chuông cửa ba lần theo nhịp sau đó thản nhiên đứng chờ ở đó.

Chờ cô xuất hiện trước mắt anh.

Chỉ vài phút sau, cửa nhà được mở. Thiếu nữ xuất hiện, trên người là đồ ngủ, chỉ khoác thêm chiếc áo dày. (T/b) không đeo khăn quàng cổ, có lẽ vì thế mà trông có phần phong phanh, gương mặt phớt hồng vì lạnh. Bakugou đưa mắt, nhìn người con gái đối diện. Anh tưởng chừng như đã quay ngược về quá khứ, vì dáng vẻ dịu dàng của cô ấy vẫn y hệt như tuổi mười lăm.

(T/b) không khó để nhận ra Bakugou. Anh vẫn như thế, tóc vàng mắt đỏ, trông rất điển trai, chỉ có điều đã cao hơn hồi đó rất nhiều.

Nhưng dù sao, khi Bakugou đột nhiên tìm đến (T/b), cô vẫn không tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên.

Không gian bỗng chốc lại chìm vào yên ắng. Bakugou cứ đứng lặng ở đó, dường như không biết nói gì. Rốt cuộc, vẫn là (T/b) phải lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử.

"Anh hùng bận rộn nay có thời gian ghé qua gặp dân thường có chuyện gì thế?" (T/b) cười đùa. Trên bả vai của Bakugou đã phủ một lớp tuyết, cô rất tự nhiên giơ tay lên, định phủi đi chúng, nhưng bàn tay đưa lên giữa không trung bỗng dưng chợt khựng lại. Sau đó nhanh chóng đưa lên vén mái tóc loà xoà của mình.

Quá thân mật rồi.

Cô chẳng có tư cách gì để làm thế cả.

Bakugou nhìn bàn tay cô thu lại, anh muốn nắm lấy, nhưng lại chẳng có cách nào, cô đã thu tay lại rồi.

"Thật lòng xin lỗi, nhưng tao có chuyện muốn nhờ." Bakugou khẽ rũ mắt, nhìn thẳng vào mắt cô.

(T/b) lại lần nữa ngạc nhiên, khe khẽ ồ một tiếng: "Là việc gì vậy?"

Bakugou hiếm khi cảm thấy căng thẳng. Ngay cả khi đối đầu với thằng nửa nạc nửa mỡ cũng chẳng bao giờ khiến anh cảm thấy hồi hộp đến thế.

Anh hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới chậm chạp nói tiếp.

"Tao muốn quay trở về quá khứ."

Cô thoáng sửng sốt, "Vậy sao?" sau đó lại mỉm cười tiếp lời "Tệ quá, nhưng năng lực của tớ không phải đảo ngược thời gian."

"Chắc là cậu nhờ sai người rồi."

Anh lắc đầu: "Mày biết đấy, từng bước đi của tao đều được tính toán rất kỹ càng."

Nghĩa là, xác suất xảy ra sai sót là rất thấp.

Người anh cần tìm là cô, luôn muốn tìm cũng luôn là cô. Và khi mà đã đạt được mục đích thì bước đi này đạt mức hoàn hảo tuyệt đối.

Bakugou khẽ mỉm cười, đó là nụ cười mà trước giờ cô chưa từng thấy. Trong phút chốc, cô nhớ lại thiếu niên của tuổi mười lăm, trong chiếc áo đồng phục trắng, anh rực rỡ và kiêu ngạo.

(T/b) mỉm cười, trong lòng như trút bỏ dược gánh nặng.

Rốt cuộc thì thời gian cũng chẳng lấy đi bất kỳ thứ gì.

Đã kể từ bao lâu rồi? Chàng trai cô thầm thích, bây giờ lại một lần nữa đứng trước mặt cô, trong trẻo và thuần khiết tựa như chẳng có bất kỳ thay đổi nào theo dấu vết của thời gian.

Cả hai người họ dường như đều lội ngược dòng về quá khứ, trở về cái buổi học cuối cùng ngày hôm ấy. Bakugou vẫn là chàng thiếu niên khoác trên mình chiếc sơ mi trắng tinh khôi, lặp lại những lời nói non nớt của thiếu nữ tuổi mười lăm một cách mạch lạc, như thể đã luyện tập hàng trăm lần từ trước.

"Mất đi một đối thủ cạnh tranh là một chuyện đáng mừng." Anh dịu dàng vén lọn tóc loà xoà của cô ra phía sau tai "Nhưng mất đi một đối thủ cạnh tranh mà mình rất thích lại có cảm giác vô cùng trống vắng."

Người đứng đối diện có chút bất ngờ, ánh mắt cô lay động, bất chợt chẳng biết nên nói thêm một điều gì nữa. Cô hơi bối rối.

Sẽ như thế nào? Người mình thích năm lớp 9, đột nhiên quay lại và bày tỏ với mình.

Bakugou chìa hộp chocolate về phía người trước mặt, trong dáng vẻ ngỡ ngàng của cô, anh nhẹ nhàng nói tiếp.

"Tao không có ý định phủ nhận bất kỳ điều gì."

"Vì dẫu sao, tao thích em cũng không phải là lời nói dối."

Ánh đèn đường vàng vọt, chiếu lên gương mặt và mái tóc của cô. Bakugou nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, trong phút chốc liền cảm thấy nôn nao.

Trong không gian tĩnh lặng, (T/b) thoáng lấy lại bình tĩnh. Cô khẽ mím môi, rồi lại lặng lẽ thở dài.

(H/b) (T/b) sao có thể khước từ Bakugou chứ?

Mọi thói quen, cử chỉ, thành tích của cậu ấy cô đều rõ cả.

Thời gian không lấy đi điều gì hết.

Vì cô vẫn luôn thích cậu ấy mà.

Cuối cùng (T/b) cũng có thể đường đường chính chính đưa tay lên để phủi đi lớp tuyết dính trên áo và tóc của chàng trai.

Tuyết chẳng biết từ bao giờ đã ngừng rơi. Bakugou nghe thấy tiếng con tim mình vang lên, những ánh đèn neon cứ liên tục nhấp nháy, cũng phảng phất trong mắt anh một màu sống động, cứ như vậy thắp lên trong lòng anh một vệt sáng ấm áp.

end.

[Bakugou x Reader] Không Phải Chuyện ĐùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ