17

236 17 4
                                    

Hôm nay có người nói với cậu rằng Wonwoo đang fall in love với một người nào đó, biểu hiện của anh rất đáng ngờ.

Jeonghan cũng chẳng để ý mấy nhưng mà sao mấy ông chồng của cậu lại đẹp trai như vậy chứ. Bị cận cũng đẹp trai nữa.

Một chuyện lớn xảy ra trong ngôi nhà của Seventeen. Lần trước là Jeonghan sốt bây giờ là Wonwoo.

Wonwoo sốt khiếp lắm, anh đo nhiệt tới 39,5 độ, đã vậy còn không chịu uống thuốc.

Jeonghan cạnh giường thấy vậy liền bất lực đến bật khóc. Khi mọi người ra ngoài rồi thì cậu vẫn túc trực bên cạnh Wonwoo.

Wonwoo mấp máy môi. Jeonghan đưa tai đến để nghe cho rõ. Thuận tiện Wonwoo đưa tay lên vòng qua cổ Jeonghan, đôi mắt hơi hé mở nhìn cậu.

Dù không nói nhưng cậu biết Wonwoo vẫn còn rất mơ màng.

Đôi môi anh lại mấp máy.

"Lạnh..."

Jeonghan nghe vậy liền với tay tăng nhiệt điều hòa lên.

Mặc dù bệnh nhưng sức anh vẫn hơn cậu rất nhiều, anh kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình, khóa chặt cậu trong vòng tay của mình.

Jeonghan không cựa quậy mà nằm yên, đột nhiên cậu lại muốn nằm im như vậy mà nghỉ ngơi.

Gần đây cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi. Trong trường vì cậu thân thiết với Seventeen mà cũng có người ngưỡng mộ cũng có người ghét.

Cũng không thiếu người đồn đoán cậu leo lên giường của mấy người Seventeen để giành suất debut.

Cậu thở dài thườn thượt. Wonwoo đã tỉnh táo hơn cất giọng thì thầm.

"Có chuyện gì làm em thấy mệt mỏi à ?"

"Không có gì ?"

"Vậy nếu anh nói anh yêu em thì em sẽ san sẻ nỗi buồn với anh chứ"

Jeonghan nghe Wonwoo nói mà trố mắt lên nhìn. Cái này có tính là tỏ tình không ?

Boo Seungkwan đang bưng cháo vào nghe vậy thì không nói gì cả mà lãnh đạm đặt tô cháo lên tủ đầu nằm sau đó ngồi xuống.

"Anh cũng yêu em, Jeonghan"

Wonwoo thấy Jeonghan im lặng nên khẩn trương giải thích.

"Không phải là bọn anh bắt tụi em chọn đâu, mà là bọn anh muốn em hạnh phúc và sẵn sàng san sẻ mọi thứ với bọn anh thôi"

"Các anh..."

Jeonghan không biết nói gì cả nên vùng dậy đi ra ngoài. Wonwoo và Seungkwan chỉ có thể từ đằng sau nhìn.

Bên ngoài, Woozi vừa từ trên lầu đi xuống thấy Jeonghan đi ra mà vội vàng chạy đến kéo tay cậu.

"Jeonghan về à ? Để anh đưa em về nhé ?"

"Thôi, em không cần đâu ạ, em tự bắt xe về được rồi"

Jeonghan hiện tại đang rất rối bời, cậu không biết nên làm gì bây giờ cả.

Lúc này Seungkwan chạy đến kéo Jeonghan về phía nhà xe.

"Anh biết là em khó xử nhưng để em về một mình thì anh sẽ rất lo lắng, để anh đưa em về, nhé ?"

Jeonghan da đầu tê dại ngồi vào xe. Seungkwan bắt đầu cho xe chạy.

"Em không cần phải đáp lại tình cảm của bọn anh, chỉ là bọn anh muốn cưng chiều em thôi"

Ngừng một lát, Seungkwan lại nói thêm.

"Không cần phải bối rối gì cả, thật đó, từ lâu bọn anh đã không còn xem em như người ngoài rồi. Tin tưởng vào tình cảm của bọn anh, em không hối hận đâu"

"Jeonghan, cho phép bọn anh được nuông chiều em nhé ?"

Jeonghan nhìn Seungkwan.

"Các anh chấp nhận san sẻ người mình yêu với nhau à ?"

"Không, nếu em không thích hoặc em thích một trong ai thì bọn anh cũng đều không ngăn cản. Vì yêu em nên bọn anh chỉ cần em hạnh phúc thôi."

"Yêu ai hay không là quyết định của em mà, không cần phải quan tâm bọn anh đâu"

Seungkwan nói rất nhiều, giống như muốn gỡ tất cả mọi khúc mắc trong lòng Jeonghan ra vậy. Anh sợ phải nhìn Jeonghan ưu tư và lo âu.

Có lẽ Seventeen thật sự yêu Jeonghan cậu, chỉ là cách thể hiện khác nhau nhưng có một điều không thay đổi.

Họ muốn cậu hạnh phúc.

"Hyung...em cũng không rõ, chỉ là ai trong các anh em cũng muốn cả, có phải em ích kỷ lắm không ?"

"Không đâu, Jeonghan của bọn anh không bao giờ ích kỷ cả, do đó chứng tỏ em cũng có tình cảm với mỗi người trong bọn anh"

Seungkwan lại hỏi thêm một lần nữa để khẳng định lại tình cảm mà Jeonghan vốn âm thầm giữ kín.

"Em...chấp nhận cho mấy người bọn anh nuông chiều, yêu thương em chứ ?"

"Vâng"

"Cảm ơn em"

Seungkwan đỗ xe bên đường quay sang hôn lên má Jeonghan.

"Jeonghan, cảm ơn em đã đến bên đời bọn anh"

AllHan • ThanksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ