hôm nay anh cưới rồi.sanghyeok à,
chúc mừng anh nhé!hôm nay anh nhìn tuyệt lắm, làm em nhớ lại thời xưa của chúng mình vậy.
em thấy anh cùng người ấy tiến vào lễ đường, trao cho nhau những câu hẹn thề, và cả nụ hôn quá đỗi dịu dàng ấy.
em không dám vào đâu, em sợ mình không kiểm soát được cả hành động với cảm xúc mất.
bánh cưới là bánh dâu nhỉ, em chỉ muốn nói là nó ngon lắm.
nhìn hai người rất đẹp đôi đó, em có gửi một chút quà mong anh nhận.
nói không buồn là nói dối, thì đã có ai vui nổi trong ngày cưới của người mình yêu say đắm đâu. nhưng mà vì đó là anh, anh hạnh phúc nên em vui rồi.
có thể lời nói năm xưa anh chỉ coi như gió thoảng qua, nhưng với em thì nó không đơn giản đến thế.
anh ơi, em mệt quá. chẳng biết bao lâu rồi em còn không có nổi một giấc ngủ hoàn thiện.
hồi xưa ấy, anh hay dỗ em ngủ. em không ngủ được thì anh cũng ngồi trò chuyện với em. nhưng mà anh ơi, giờ thì làm gì có chuyện đấy nữa ạ.
em muốn ngủ quá, muốn ngủ thật lâu để quên đi mọi muộn phiền của cái thế giới này.
anh biết không, khi ngủ ấy, anh trong giấc mơ em dịu dàng lắm. anh ôm em, còn lúc nào cũng hôn em nữa.
giá như, em cứ ngủ mãi thì hay biết mấy anh nhỉ. chẳng phải trải qua sự nhức nhói từ tận sâu trong tâm hồn này, trái tim ấy từ lúc nào đã không nghe lời em mất rồi.
cứ như những con sóng xô bờ tạo cái cảm giác chênh vênh mông lung không rõ ràng ấy, không an toàn chút nào.
em thích biển đấy, nhưng cũng ghét nó lắm. anh từng cầu hôn em ở biển cơ mà, anh nhỉ. chỉ duy nhất khoảnh khắc ấy thôi, cảm tưởng như chẳng có con sóng nào có thể làm em nao núng nữa.
anh biết không, cái khoảnh khắc mà anh trao nhẫn cho người ấy. không hiểu sao lòng em cứ nhộn nhạo hết cả lên, mắt thì cứ mờ dần mờ dần. chắc là bụi bay vào mắt thôi đúng không anh. nhưng mà, em hồi xưa ấy, bụi bay vào mắt thì có anh thổi giúp, em khóc thì có anh dỗ dành.
bây giờ thì người cùng em hẹn thề trăm năm dưới đêm trăng ấy đã của người khác mất rồi. nghe đớn anh nhỉ, nhưng em thì làm gì được ngoài việc mí mắt cứ ầng ậng nước mà thôi.
anh ơi, em nhớ anh, em thương anh, em còn yêu anh nhiều lắm. nhưng mà, chắc có lẽ có mình em thôi anh nhỉ.
anh ơi, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé!
em buồn ngủ quá, đành tạm biệt anh mất rồi.
cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của em,
lee minhyeong.