ngoại lệ hay ngoài lề?tớ cũng không biết nữa minseok ạ.
chẳng biết từ bao giờ ấy, tớ cảm giác mình chẳng còn là ngoại lệ của cậu nữa rồi .
tớ nhớ, nhớ hồi mà hai ta còn yên bình tận hưởng cuộc sống. tớ và cậu như một cặp bài trùng oanh tạc hết giải thưởng lớn nhỏ cả trong nước lẫn thế giới.
tớ nhớ, nhớ những lần cậu an ủi tớ. nhớ những lần tâm hồn chúng mình hòa làm một. nhớ những ngày tháng xưa cũ ấy. nhớ cả từng có một ryu minseok vì tớ mà hi sinh tới nhường nào.
tớ nhớ, nhớ cái khoảnh khắc mà minseok cầu hôn tớ. nhớ những cái hôn ấm áp khi về nhà, nhớ những ngày tháng mặn nồng khi ấy.
và nhớ cả, lời hẹn thề ở lễ đường năm đó.
đã bao lâu rồi tớ không nghe lại câu nói này ngoại lệ của một mình ryu minseok
nhưng giờ, thì chẳng còn gì là ngoại lệ nữa.
tớ và cậu, kết hôn sau 4 năm yêu nhau. tớ và cậu, ly hôn sau 5 năm bên nhau. tớ và cậu, trải qua niềm hạnh phúc, sự khát khao mơ mộng của tuổi trẻ được 5 năm.
vậy là, ta có 14 năm bên cạnh nhau như thế đấy.
cậu biết không, đêm đông ấy tớ thấy cậu cùng người nào đó. làm gì thì tớ không biết, nhưng tớ hiểu rõ được một điều-rằng là mình đang từ từ trở thành ngoài lề của cậu mất rồi.
tớ cảm giác, từng ngày từng giờ từng phút từng giây tớ tồn tại lại luôn trở thành cái gai trong mắt cậu vậy.
chẳng còn là một ryu minseok ân cần vỗ về tớ, chẳng còn một ryu minseok luôn nũng nịu đòi tớ hôn. và cũng chẳng còn một lee minhyeong dũng cảm vòi vĩnh đủ thứ từ ryu minseok nữa. .
hồi xưa ấy nhỉ, khi ta còn là những đứa trẻ hồn nhiên ấy. vô lo vô nghĩ, chẳng như hiện tại. cứ thong thả mà tồn tại, cứ ung dung mà sống. tớ nhớ, năm đó chúng mình cùng đặt một nguyện vọng. và may mắn làm sao, đôi ta lại đỗ nhỉ.
tớ tỏ tình cậu trước, ngay giây phút tớ cùng cậu coi kết quả. tớ chẳng kiềm lòng mình nổi nữa minseok à. tớ khóc nấc lên, ngôn ngữ loạn xạ hết cả, rồi tớ nói yêu cậu trong tiếng khóc của tớ.
và ngạc nhiên thật đấy, cậu chấp nhận cùng tớ tiến tới chuyện yêu đương. tụi mình ấy hả, 10 năm để tiến tới hôn nhân.
và 5 năm, để từ ngoại lệ thành ngoài lề.
hỏi tớ còn yêu cậu không, đương nhiên là còn rồi. tớ chưa bao giờ hết yêu cả, tớ luôn giả mù trong chính căn nhà của mình. luôn tin vào cái tình yêu mù quáng mà tớ biết rõ nó đã chẳng còn từ bao giờ của cậu.
nhưng ngoài tin, ngoài thất vọng, ngoài từ bỏ thì tớ còn làm gì khác được không. cho tới lúc ngồi tòa, tớ cũng chỉ mong một cái ôm hoặc chí ít là một lời xin lỗi từ cậu. nhưng nó có vẻ khá xa xỉ đối với tớ rồi.
những năm đầu của hôn nhân, tớ biết cậu vẫn luôn trân trọng nó. hà cớ gì, chỉ sau 7 tháng con người ta có thể thay đổi như vậy chứ?
tớ không chắc cậu có còn vấn vương tớ hay không, nhưng có một điều không bao giờ có thể thay đổi được. rằng từng có một lee minhyeong yêu điên cuồng ryu minseok trong những năm tháng tuổi trẻ ấy. từng có một ryu minseok nuông chiều lee minhyeong tới tận trời cao kia. từng có hai linh hồn như sinh ra đã được định sẵn là dành cho nhau vậy.
giờ đây, mỗi người một hướng. nhưng tớ luôn mong rằng sau này minseok có thể tìm thấy người cùng cậu hạnh phúc. vì tớ được thấy cậu vui là tớ mãn nguyện rồi.
chúc cậu, mãi mãi về sau luôn tràn đầy may mắn.
.....
được viết lúc 4h sáng nên mình k chắc đúng chính tả k=)))