Bị, bị bắt được rồi?!!
Boo Seungkwan xấu hổ ngẩng đầu, còn có người nào có thể ngu ngốc hơn so với cậu sao?
Trong lòng hoảng sợ nhưng cái khó ló cái khôn, sáng suốt nghĩ Choi Hansol có lẽ là say rượu phát điên, cho nên muốn lén rút tay ra. Cậu cố gắng rút ra, nhưng Choi Hansol nắm chặt vô cùng, sức lực đó không giống người say chút nào.
Điều này làm cho Boo Seungkwan kinh ngạc ngẩng đầu, trong xe tối tâm mờ mịt thấy được đôi mắt của Choi Hansol đã mở ra.
Bên ngoài cửa sổ có một trận gió thổi qua, cuốn lên vài phiến lá rụng, có vài phiến lá còn rơi trúng cửa kính trước của xe.
Trong xe không có đèn, đèn đường bên ngoài cách bọn họ một khoảng, ánh sáng xa đến mức quang cảnh xung quanh làm mờ đi đường nét sắc sảo trong đêm. Boo Seungkwan thật sự không thể nhìn thấy gì nhưng đôi mắt của Choi Hansol rất sáng, vừa nhìn đến đôi mắt ấy, Boo Seungkwan đã quên mất những thứ xung quanh mình.
Cậu nhìn vào mắt của Choi Hansol, như thể nhìn thấy vẻ đẹp của ánh trăng rơi vào biển sâu, đồng thời cậu cũng đã sớm nhận ra Choi Hansol không hề say, cả người rất tỉnh táo.
Ngẫm lại cũng đúng, một CEO như thế sao có thể không có tâm phòng bị, tùy tiện để cho người mới gặp mặt có hai lần lái xe, sau đó còn lim dim ngủ mất.
Chuyện này không có khả năng.
Một CEO chân chính sao có thể đáng iu ngốc nghếch như thế được.
Thật ra thì Boo Seungkwan nghĩ oan cho Choi Hansol rồi.
Choi Hansol không thông minh thận trọng đến mức như vậy, vừa rồi hắn thực sự đã vô tình ngủ thiếp đi. Rượu rất tốt trong việc đánh lừa tâm trí của con người và làm cho con người ta buồn ngủ. Boo Seungkwan chưa lộ ra tính công kích, không khí bên trong xe cũng rất bình thản khiến Choi Hansol mất cảnh giác mà ngủ thiếp đi tự lúc nào chẳng hay.
Nhưng hắn ngủ không ngon, sớm đã tỉnh lại, bản thân cũng còn rất mệt mỏi nên liền đi chợp mắt nghỉ ngơi.
Ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.
Choi Hansol vừa nhắm mắt lại, liền cảm nhận được ánh mắt nồng cháy nóng rực từ người phía trước. Cảm giác này thật khó diễn tả bằng lời, dường như hắn bị lửa thiêu, thiêu đến tận đáy lòng, thiêu đến hắn không nhịn được muốn co quắp.
Hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm xúc như vậy trước đây.
Đương nhiên, phản ứng đầu tiên của Choi Hansol chính là bối rối, hắn hy vọng Boo Seungkwan nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhanh chóng kết thúc tình huống tưởng chừng như bị đóng băng này. Nhưng cậu hình như nhìn đến mê mẩn, còn kèm theo tiếng gì đó rất kỳ quái, như thể đang có ý đồ.
Choi Hansol rốt cuộc nhịn không được, bắt lấy tay Boo Seungkwan, vừa mở mắt liền nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu.
Hắn nghĩ, thân là một diễn viên mà khả năng kiểm soát biểu cảm của cậu không tốt lắm.
Choi Hansol im lặng vài giây, thật ra là để cho Boo Seungkwan có thời gian phân bua.
Hắn có ấn tượng rất tốt về Boo Seungkwan, hắn cũng thực sự muốn nghe vài lời từ cậu. Đáng tiếc Boo Seungkwan vẫn như tên ngốc không phản ứng gì, vì vậy Choi Hansol chủ động đè Boo Seungkwan ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verkwan/ABO] Tôi cùng chồng tôi trời sinh một đôi (Chuyển ver) [Hoàn]
RomanceThể loại: ABO, thụ truy công, hài nhẹ nhàng dễ thương Không có cp phụ Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và editor :((( Tôi cùng chồng tôi trời sinh một đôi Tác giả: Mang Quả Tạc Tô Nguồn: truyenfull