Tạm biệt. (Faker)

668 69 4
                                    

Gửi Lee Sanghyeok, “Faker”.

Có thể năm tiếp theo tôi và anh sẽ không còn cơ hội để đối diện với nhau, hoặc nhiều năm sau cũng vậy.

Vì lý do đấy nên món quà này được gửi riêng đến anh, Faker.

Cảm ơn vì đã chiếu cố suốt thời gian qua.

Chúc Faker đạt được những mục tiêu của bản thân.

Mong Lee Sanghyeok một đời bình an, hạnh phúc, và luôn khỏe mạnh.

[...]

Cầm hộp quà trên tay, tôi có cảm giác như nó nặng đến mức khiến bản thân không tài nào đi được.

Hai mắt sưng đỏ, tôi lê bước ra khỏi phòng cùng chiếc vali nhỏ gọn màu đen.Khẽ nhẹ nhàng tiến về phía phòng khách, nơi ánh đèn vàng thắp sáng một khoảng nhỏ giữa gian phòng.

Tôi bước lại gần nhìn kỹ hơn, để rồi va vào mắt là bóng hình của anh, Lee Sanghyeok.

Tim tôi nhói lên khi thấy dáng vẻ anh nằm dài trên ghế sofa, tay vẫn giữ quyển sách đặt trên ngực.Gương mặt ấy thả lỏng, từng đường nét mềm mại hiện rõ trước mắt càng khiến tôi thấy bản thân thật khốn nạn.

Khốn nạn vì đã tìm mọi cách để có thể được đứng gần nhìn anh như thế này.

Rời tay khỏi chiếc vali, tôi bước đến ghế ở phía đối diện rồi ngồi xuống.Tay nhẹ đặt hộp quà lên mặt bàn, ánh mắt vẫn không tài nào rời khỏi Sanghyeok.

Tôi đã yêu anh nhiều đến mức nào vậy?

Nhìn hộp quà hình chữ nhật màu xanh navy kèm theo là chiếc nơ màu trắng được thắt gọn gàng nằm ngay ngắn trên bàn.

Càng nhìn tôi càng nhận ra, bản thân thật sự đã yêu sâu đậm con người này quá lâu rồi.

Màu trắng, đúng rồi anh thích màu trắng mà.

Nén tiếng thở dài trực trào nơi cổ họng, tôi im lặng, vẫn cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc ngay lúc này.

Anh đang ngủ, ngủ quên giữa gian phòng khách của căn phòng khách sạn nơi cả đội tuyển dành cho kỳ thi đấu Chung kết Thế Giới.

Nhắc đến đây bỗng làm tôi nhớ lại khoảnh khắc anh nâng chiếc cúp danh giá ấy vào ngày hôm qua.

Tôi còn nhớ như in cái cảm xúc vui mừng khiến tay tôi run rẩy cố giữ chặt chiếc máy ảnh đắt đỏ, mắt nhìn qua ống kính mà liên tục ấn nút chụp.

Âm thanh tích tách cùng tiếng hò hét vang dội, tôi đưa mắt nhìn nơi sân khấu rộng lớn lấp lánh pháo hoa.

Tôi lại nhận ra bản thân mình nhỏ bé đến kỳ lạ.

Nhất là khi đứng cạnh anh, Sanghyeok à.

Những kỷ niệm được đồng hành cùng anh cứ ùa về, và rồi dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Cái khoảnh khắc anh đang say giấc cùng cuốn sách đọc dang dở, sao lại đẹp đến vậy?

Đẹp đến mức khiến tôi điên đảo mà nhớ đến hằng đêm.

Không kiềm chế được bản thân, tôi đi về phía nơi anh đang nằm.Cúi lưng, khẽ nắm lấy bàn tay phải ấy.

Nói sao nhỉ, đôi tay này thật sự đã khiến tôi ngày đêm phác thảo không ngừng nghỉ.Từng đốt tay, đường gân, vết sẹo, ngay cả những sợi tơ đen mềm mại cũng khiến tôi chìm đắm.

Tôi yêu anh, yêu đến khờ dại.

Tiếng tích tắc của đồng hồ kêu lên liên hồi với nỗ lực có thể kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Đưa mắt nhìn kim đồng hồ điểm 1:30 sáng, tôi gượng đứng dậy, đặt nhẹ bàn tay ấy xuống.

Ánh mắt lưu luyến rồi khỏi bóng hình của người, tôi quay đi kéo lấy vali bước về phía cửa.

Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này…

Tôi sẽ phải học cách ngừng yêu một người…

Nhưng chắc chắn người chính là độc tôn...

Sanghyeok à, tạm biệt…

Ừ, tạm biệt.

Chiếc khăn len trắng vào mùa hè năm ấy chính là quà chúc mừng, còn mùa đông năm nay chiếc khăn len đen này chính là món quà chia tay mà tôi dành cho anh, Lee Sanghyeok.

Là giới hạn, là ngoại lệ, cũng chính là chấp niệm…

...








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ U × ESPORT PLAYER LOL ] Mưa đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ