Chương 1

205 24 2
                                    

"Theo thông tin bệnh án của những bác sĩ trước, có thể kết luận được là tuyến thể của cháu vẫn chưa hoàn toàn phát triển được."

Trong căn phòng khám một màu xám trắng thoang thoảng mùi khử trùng, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đeo kính không gọng nhíu mày nhìn vào đống giấy hồ sơ trên bàn. Đối diện ông là một chàng trai trẻ với đôi mắt tựa như bầu trời xanh, tướng ngồi ngay ngắn đúng chuẩn học sinh, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

Ông khẽ thở dài, đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp như này. Cậu thanh niên trước mặt ông là một người đã qua độ tuổi phân hoá hoàn toàn, nhưng tuyến thể sau gáy lại chưa hoàn toàn phát triển.

Khác với khuyết tật tuyến thể hiện nay thì chứng bệnh chưa phát triển hoàn toàn là một khái niệm còn rất mới mẻ. Khuyết tật tuyến thể là biến một Omega hoặc Alpha trở nên như một Beta, không thể phóng thích hay cảm nhận được mùi hương đặc trưng pheromone. Nhưng với chứng bệnh tuyến thể chưa phát triển hoàn toàn thì giống như một Omega hoặc Alpha mới phân hoá vậy, có thể cảm nhận được pheromone, nhưng lại không thể phóng thích được pheromone của bản thân.

"Cháu cảm ơn chú, cháu xin phép về." Chàng trai mắt lam đứng lên cúi chào bác sĩ, trên gương mặt cậu không hề có chút bất ngờ nào với lời dặn lần này của ông.

Thế giới hiện nay được chia làm sáu loại giới tính, trong số đó Beta bình thường là chiếm tỷ số nhiều nhất được ví như một chú ong thợ chăm chỉ. Tiếp theo là Alpha chiếm tỷ số ít hơn, nhưng hầu hết là các lãnh đạo hoặc những người có chức vụ cao. Còn Omega thì có tỷ số ít nhất, đa số người ở giới tính này đều làm nội trợ hoặc những công việc mang tính nhẹ nhàng nghệ thuật, nhưng cũng có một số ít Omega làm nhà nghiên cứu được nhà nước trọng dụng.

Kuroko là một Omega.

Nhưng cậu lại là một Omega mắc chứng bệnh hiếm.

Tuyến thể của cậu chưa phát triển.

Cậu đi lang thang không mục đích trên đường, nhìn người xung quanh tươi cười trò chuyện với nhau, khung cảnh xô bồ náo nhiệt lại làm nổi bật lên vẻ cô đơn chơi vơi của cậu.

Nhưng Kuroko không để ý nhiều, thứ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu cậu là lời nói của bác sĩ.

"Bác khuyên cháu nên tìm một Alpha có độ phù hợp cao để dễ dàng kích phát cho tuyến thể phát triển."

"Kuroko à, cháu nên nhớ rằng cơ thể của con người là có giới hạn, nếu không thể phóng thích pheromone trong người cháu ra thì cuối cùng chỉ có kết cục như quả bóng bị bơm nhiều khí mà thôi."

Cậu cần phải tìm Alpha cho riêng mình.

Nhưng mà đã 3 năm rồi cậu vẫn chưa tìm được.

Kể từ khi Kuroko được chuẩn đoán mắc chứng bệnh này vào năm 20 tuổi, lúc ấy ba mẹ cậu đã từ nước ngoài bay thẳng ngay trong đêm về nước, ôm chầm lấy cậu khóc lóc. Sau đó lại lấy tay lau đi những giọt nước mắt, đi tìm những Alpha phù hợp cho cậu.

Nhưng tiếc là đã xem mắt được từng ấy lâu mà cậu vẫn không thể tìm được người phù hợp cho mình.

Một phần là do độ phù hợp giữa hai người quá thấp, phần còn lại là do cảm giác tồn tại của cậu rất mờ nhạt.

[AllKuro/ABO] CắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ