"Cũng may là không có vấn đề gì lớn, truyền nước xong nghỉ ngơi một ngày là có thể trở về rồi."
Ông bác sĩ nhìn người thanh niên mấy bữa trước vẫn còn hẹn lịch tái khám với ông, chưa gì nay đã vào viện tiếp với lý do làm việc quá sức.
Kuroko nhìn chằm chằm vào bịch nước đường Glucose, cậu cũng không ngờ bản thân lại gặp ông sớm hơn lịch hẹn. Được rồi, thật ra là cậu có chút chủ quan, cứ nghĩ đã bồi dưỡng được cơ thể khá lên nên làm xằng làm bậy mà thâu đêm.
Giờ thì hay rồi, bản thân đã trở lại trước ngày giải phóng.
Nhận ra cậu đã tỉnh, bác sĩ cũng không dặn dò tiếp mà chỉ bảo: "Ráng giữ sức khỏe, chú cũng không muốn lúc nào cũng gặp cháu đâu."
Kuroko im lặng nghĩ, đây mới là lần thứ hai cậu gặp ông ấy thôi mà, sao chưa gì đã để lại ấn tượng sâu đậm khiến ông bác sĩ như này.
"Cháu hiểu ạ, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ phất tay, xoay người bước ra khỏi phòng để lại hai con người một đứng một nằm. Kuroko nhìn người bạn thân đã ba tháng không gặp, cậu bình thản chào hỏi: "Về sớm vậy, Ogiwara-kun."
"Nếu tớ không về, chắc cậu đã ngất ở xó nào rồi." Ogiwara tặc lưỡi, đoạn lại tiếp tục càm ràm: "Kuroko, cậu là người hơn ai hết rất rõ về sức khỏe của bản thân, thế mà lại thâu tận 3 đêm liền! Bộ không muốn sống nữa hả?"
Càng nói tông giọng cậu ta càng cao lên, thử hỏi coi vừa về chưa kịp ôm bạn cũ cái đã thấy tên bạn mình nằm sải lai trên giường rồi, ai mà không hoảng. Đã vậy khi tỉnh dậy còn trưng cái bản mặt ngàn năm không đổi ra vô tội chào mình.
"Cảm ơn cậu, tớ không sao rồi."
"Là không sao dữ chưa má? Cậu không biết lúc ấy cậu trông như nào đâu, gương mặt tái mét hai mắt nhắm chặt, hô hấp còn nhẹ hơn cả mèo kêu thì ổn chỗ quái nào, hả Kuroko?"
Ogiwara tức cười muốn tím cả người.
Kuroko vẫn mặt đơ nhìn cậu bạn thân lâu ngày không gặp của mình. Ogiwara là một Beta tiêu chuẩn, thân hình cao vừa phải tầm 1m77 với mái tóc lẫn đôi mắt đều một màu nâu ấm áp.
Cậu biết quả thực bản thân đã có chút tùy hứng, nên cũng chỉ im lặng lắng nghe những lời càm ràm của Ogiwara, bởi vì cậu biết cậu bạn từ nhỏ này rất quan tâm cậu.
"Này, tớ nói gì cậu có nghe không đấy?"
Kuroko nhẹ giọng đáp: "Nghe mà."
Ogiwara gật gù: "Tốt lắm, đói chưa? Để tớ đi mua cháo cho cậu."
Nói rồi không để Kuroko phản ứng đã ra khỏi phòng.
Kuroko nhìn dây truyền cắm vào tay mình, cậu hơi cử động, ngồi dậy một cách từ tốn. Tựa lưng vào chiếc gối đầu mềm mại, đôi mắt lam chuyển hướng sang cửa sổ sát bên. Không biết là trùng hợp hay là ý của Ogiwara mà chiếc giường bệnh này lại kế bên cửa sổ, nhìn hai chú chim sẻ kề nhau trao nhau từng cái dụi thắm thiết mà cậu nghĩ đến chứng bệnh của mình.
Kuroko không sợ cái chết, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục sống vì những người thân ở cạnh. Đó là niềm vui hạnh phúc duy nhất mà chỉ cậu mới có thể mang lại, vì vậy cậu phải sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKuro/ABO] Cắn
Fiksi PenggemarNguyên tác: Kuroko no Basket Nhân vật không thuộc sở hữu của tôi, đây là đồng nhân, có thể có OOC.