#2 - Tớ thích cậu lắm

69 6 1
                                    

Felix và Hyunjin là hai người bạn thuở nhỏ. Từ cái thời mà hai đứa ấy cởi chuồng tắm mưa ngoài đường, hay những lần mà bọn nó rủ nhau đi trộm xoài nhà hàng xóm rồi vô tình đạp phải đuôi chó, sử dụng hết công lực, tá hỏa chạy tám hướng mới thoát khỏi con chó hung dữ ấy. Những lúc buồn vui nào chúng nó cũng có nhau.

Chợt nhận ra, đó là câu chuyện từ mấy năm trước rồi. Giờ đây, cả hai đứa đều là những chàng trai khôi ngô tuấn tú của những trường đại học danh giá. Hyunjin vì có sự yêu thích to lớn đối với vẽ tranh nên anh theo ngành nghệ thuật, còn Felix rất thích giao tiếp với người nước ngoài nên em chọn quan hệ quốc tế. Cả hai vì theo đuổi đam mê, vả lại có cuộc sống riêng nên dần dần ít nói chuyện với nhau hơn, chỉ giao tiếp qua điện thoại nhưng tình bạn vẫn sâu đậm như ngày nào.

Hôm nay, Felix được nghỉ nên thành ra em khá rảnh rỗi. Em nằm sấp trên sofa, chân đu đưa qua lại và tay lướt điện thoại. Một lúc sau vì chán quá nên em quyết định rủ người bạn thơ ấu của mình đi đây đó.

Felix ➡️ Hyunjin

Hionchin ơi

Hửm?

Hionchin rảnh hông

đi ăn với lixeu đii ><

Cậu thay đồ đi, tớ qua đón.

Hehe, iu Jinie

Vứt điện thoại sang một bên, em đi lại phía tủ đồ rồi bắt đầu tìm kiếm cho mình một bộ thật xinh xắn để đi ăn với người mình thích. Thật ra, khi vừa lên cấp 3 em đã nhận ra tình cảm của mình giành cho người ấy không phải tình anh em, cũng chẳng phải tình bạn lâu năm mà đó là tình yêu ngọt ngào của em dành riêng cho người đó. Sự quan tâm, ân cần và lo lắng của em tất thảy đều dành cho anh. Ngày qua ngày, tình cảm của em ngày một to lớn, thêm việc anh hành xử với em rất nhẹ nhàng, lúc nào cũng làm cho trái tim nhỏ bé của em rung rinh nên em thích lắm. Muốn bỏ cũng không được, muốn buông cũng chẳng xong. Nó lộ liễu đến mức ai cũng biết em thích anh, ấy vậy mà cái bạn kia chẳng nhận ra tình cảm của em. Ngốc quá đúng không ? Mà anh thật chất cũng không ngốc lắm đâu.

Nghe tiếng chuông ting ting dưới nhà, em không chần chừ chạy lon ton ra mở cửa. Nhào đến ôm chầm lấy thân hình to to kia. Giữa cái lạnh của mùa đông thì ôm người mình thích còn gì bằng nữa.

"Nè, cậu ôm đủ chưa ?". Anh hơi bất ngờ vì bị em ôm lấy nhưng giây sau liền mỉm cười, một tay ôm lấy và xoa nhẹ lưng em. Tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại, đáng yêu như con gà bông ấy.

"Tại tớ nhớ cậu lắm luôn, không kiềm được". Em ngước lên, đôi môi tủm tỉm cười. Nụ cười của em xoa dịu trái tim anh, trời bây giờ lạnh bao nhiêu thì em cười ấm áp bấy nhiêu. Anh đờ đẫn nhìn em một hồi, môi anh vô thức cười theo, một nụ cười nhỏ nhưng sức công phá lớn quá, làm tim anh đập liên hồi.

"Cậu sao thế ?"

"A-à, không có. Nào đi thôi".

Trên khu phố người người qua lại, có đâu đó hình bóng hai chàng trai - anh lớn, em nhỏ đang nắm tay nhau, không yên phận mà đu đưa qua lại. Miệng nhỏ ấy nói không ngừng, những điều nhỏ nhặt hay kể cả kết quả học tập tốt, những lúc em bực bội gì em điều kể hết cho anh nghe. Tuy anh ngốc trong việc nhận ra tình cảm của em, nhưng rất giỏi lắng nghe và biết cách làm người khác vui. Hai người cứ một nói - một nghe như vậy cho đến lúc em bảo muốn ăn brownies. Anh liền kéo tay em ngồi vào ghế rồi bản thân đi oder đồ ăn, đồ uống cho cả hai. Một lúc sau, nhân viên đã dọn đồ ăn cho cả hai. Nhìn chiếc bánh brownies ấy mà mắt em sáng rực cả lên, trông dễ thương vô cùng. Còn anh thì uống một ly americano còn ấm. Được vài phút thấy em không ăn mà chỉ ngắm nghía, anh thắc mắc lên tiếng hỏi:

"Sao cậu không ăn ?"

"Nhìn dễ thương quá, tớ không nỡ ăn :<"

"Cậu không ăn là tớ ăn cậu luôn ấy"

"Ơ ơ ơ, t-tự nhiên cậu đùa gì kì v-vậy "

"Tớ không đùa, cậu không thích tớ à ?"

"k-không phải..."

"Không phải vậy thì là cậu thích tớ hả"

"thì..ư - ừmm..". Em ấp úng thừa nhận, hai tay xoa xoa nhau, ngập ngừng ngước đầu lên nhìn phản ứng có anh. Em bất ngờ vi thấy anh rụt đầu xuống, không nói gì cả chi im lặng, em thấy vậy đau lòng nghĩ rằng anh từ chối mình rồi mở lời.

"Tớ xi-"

"Tớ cũng thích cậu nhiều lắm Lixeu à".

"Ơ- thật hả ?"

"Chẳng lẽ giả"

"T-tớ tưởng cậu từ chối mình cơ, tớ vui lắm hyunjinie à"

"Cậu dễ thương, đáng yêu lại còn ngoan ngoãn như vậy ai nỡ lòng nào từ chối chứ.."

"Tớ không biết nữa, tớ thích cậu lắm".

Em vừa nói vừa ôm chầm lấy anh, niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng cả hai. Thật đáng mừng, tình cảm đơn phương cứ ngỡ người ta không chấp nhận ấy nay đã được bù đắp. Trong cái mùa đông này, chắc hẳn em sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa vì từ giờ đã có người ở bên cạnh chăm sóc, sưởi ấm cho em rồi.

[ Hyunlix ] - &quot;Tim Nhỏ Chứa Cậu&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ