#8 - Chỉ cần em muốn

27 6 0
                                    

“Tôi nói rồi, tôi với em trai gì đó của anh không có liên quan !! Anh làm ơn thả tôi ra đi mà, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Tôi sẽ không tố cáo anh, sẽ giữ mồm miệng nên làm ơn…Ahhhh!!!”

Lời chưa dứt, người đàn ông trực tiếp nghiêng tay cho sáp nến nhỏ giọt xuống đùi cậu. Từng giọt sáp nến nóng hổi chạm vào da thịt non nớt của Felix, khiến cả cơ thể cậu không tự chủ mà run lên bần bật. Cậu cố cựa quậy, vùng vẫy để thoát ra trong vô vọng. Cậu cảm thấy cổ tay mình đã sưng đỏ sau những nỗ lực chống trả của Felix suốt hai tiếng vừa rồi. Tất cả những gì cậu có thể làm vào thời điểm hiện tại là gào khóc một cách thương tâm, nỉ non van xin người đàn ông trước mặt tha cho mình, dù thậm chí cậu còn chẳng biết mình đã đắc tội gì với anh ta hay cái người em trai yêu quý trong miệng của anh ta - Hwang Hyunjin.

Cậu thậm chí còn chẳng biết mặt mũi em trai của anh ta ra sao luôn cơ !!

“Mày cứ ngoan cố không nhận tội đi, dù sao thì thời gian là thứ tao dư dả nhất. 'Bữa tiệc hoan lạc' hôm nay mày cứ từ từ tận hưởng.”

Cậu khóc không ra nước mắt nữa, tuyệt vọng gào thét như một con thú hoang.

“Tôi đã nói là anh bắt nhầm người rồi ! Tôi không biết em trai anh, làm sao có thể lừa tình đào mỏ cậu ta được cơ chứ ??? Anh bỗng dưng bắt tôi tới đây, làm mấy trò đồi bại này với tôi. Anh có còn là con người không? Tôi đã nói sẽ không tố cáo anh rồi, anh còn muốn gì nữa hả ?”

Như bị cậu chọc giận, Hyunjin hung hăng dùng bàn tay to lớn đầy gân guốc của mình bóp lấy mặt cậu, bắt Felix nhìn trực tiếp vào mắt anh. Đôi mắt anh tràn đầy vẻ tàn độc, ánh mắt sắc lạnh như băng khiến cậu không rét mà run.

“Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao, hiểu chưa? Muốn giết mày tao chỉ cần một nhát dao hoặc một viên đạn thôi. Nhân lúc tao còn hứng để chơi trò mèo vờn chuột với mày, mày nên biết điều chút đi !”

Hyunjin cuối cùng cũng chịu buông mặt cậu ra, quay người lấy thêm vài món đạo cụ tình thú. Felix đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng như đã chết. Cậu không còn sức để khóc lóc van xin, cũng không còn sức để vùng vẫy cố thoát ra nữa.

Hai tiếng...

Đã hai tiếng rồi nhỉ..?

Hai tiếng cậu bị anh trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ, lột sạch quần áo để lộ thân thể trần trụi, rồi bị anh dùng đủ loại đồ chơi người lớn hành hạ...

Tới thời điểm này, cậu không thể nhớ nổi mình đã làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì mà bị anh ta làm nhục như thế.

Anh nhắc đi nhắc lại việc cậu đã lừa tình, đào mỏ em trai anh, khiến em trai anh nghĩ quẩn, muốn tìm đến cái chết.

Nhưng cái vấn đề ở đây là cậu - một kẻ bị thần tình yêu chê ra mặt, tới giờ vẫn chưa mối tình vắt vai.

Với lại, cậu thậm chí còn chẳng biết em trai anh là khứa nào ? làm sao mà lừa tình với cả đào mỏ được chứ ?!

Cậu cúi gằm mặt, chậm rãi nhớ lại những chuyện đã qua trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Từng dòng kí ức ùa về như thước phim tua ngược trong đầu cậu.

[ Hyunlix ] - "Tim Nhỏ Chứa Cậu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ