27

1.1K 118 1
                                    

có xôi thịt (nhưng không đáng kể)

***


khi đã ngà ngà say, hyeonjoon bỗng buông một tiếng thở dài.

"wooje này
em nghĩ sao về việc yêu xa?"

"hửm
ý anh là sao?"

"thì
lời đề nghị hồi tháng 8 anh nhận được ấy mà.
anh đã suy nghĩ kĩ rồi
anh đã nhận lời làm việc cho bên đó
ngày kia anh sẽ chuyển về gwangju."

"chà
em quên mất cả về chuyện đó đấy.
khi ở cạnh anh
cảm giác thời gian trôi đi nhanh thật."

em cố gắng giữ một giọng điệu bình tĩnh, nhưng tin này đối với wooje thật chẳng khác nào sét đánh ngang tai. cảm tưởng như có một áp lực vô hình đang bóp nghẹt lồng ngực em vậy.

"..."
"mà em tưởng
anh đã không muốn đi?"

"ban đầu thì đúng là vậy
nhưng từ khi anh wangho đổ bệnh,
anh nhận ra anh đã ích kỉ thế nào
khi chỉ quan tâm đến sự thoải mái của mình.
dẫu anh biết trời xanh có mắt,
và anh hi vọng bề trên sẽ không nhẫn tâm
đẩy anh vào những thử thách quá sức,
nhưng anh trộm nghĩ
nếu một ngày
người anh yêu gặp nguy hiểm như vậy
liệu anh có đủ khả năng để lo cho người ấy...
cho em của anh
hay không?"

wooje không đáp, cũng không dám nhìn anh. những hạt châu lấp lánh đã lăn xuống gò má em tự bao giờ. phải rồi, chính em là người từng cổ vũ anh đi cơ mà. quyền níu giữ anh lại, giờ em lấy đâu ra?

"anh xin lỗi wooje nhiều lắm
anh biết anh có hơi đường đột
mong em đừng buồn anh nhé.
chỉ cần niềm tin nơi em vẫn còn xiết chảy,
chỉ cần vòng tay em
vẫn rộng mở sẵn sàng đón anh quay về,
thì anh hứa
mình nhất định sẽ lại bên nhau một lần nữa
khi anh đã có thể tự tin mà nói rằng
mình lo được cho em."

"em không trách anh đâu mà..."

wooje run run đáp, vốn để trấn an anh, nhưng cũng không thể xoa dịu nỗi quặn đau của hyeonjoon khi thấy em không ngừng rơi nước mắt như vậy.

"em biết đấy,
người ta từng nói
không lấy được nhau mùa hạ,
ta sẽ lấy nhau mùa đông
không lấy được nhau thời trẻ,
ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già
xin em hãy cứ tin anh nhé?"

"..."
"wooje nhìn anh đi
có được không?"

em ngập ngừng quay sang.

đẫm ướt nơi mắt huyền, vấn vương trên cả khuôn mặt em là thứ gì - thứ gì vừa yếu mềm và trong veo tựa sương mai, lại vừa sắc lẹm như những mảnh dằm pha lê đang cứa vào trái tim anh đến rỉ máu như vậy?

"em đừng khóc mà..."

hyeonjoon đưa tay lau đi dòng nước mắt rồi dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn.

rồi anh bất ngờ khi nó nhanh chóng biến thành một nụ hôn sâu. đôi tay run rẩy của em nắm chặt vạt áo anh, ghì lấy khuôn mặt anh. nước mắt vẫn không ngừng tuôn, đem theo vị mặn hoà vào dư vị đắng của cồn, vào sự ngọt ngào của đôi môi, và cả cái chua chát của tình cảnh. em không có quyền gì để ngăn cản anh, ngược lại còn tôn trọng và trân trọng vô cùng quyết định ấy. nhưng nụ hôn này, dường như là một nỗ lực cuối cùng mong anh đổi ý.

không, hyeonjoon tự nhủ mình không thể mủi lòng. một người thành đạt như anh lee, trong những tình huống như vậy cũng còn phải lắng lo nhiều. huống chi một kẻ tầm thường như nó, nếu không cố gắng từ bây giờ, thì lấy đâu ra tư cách mà cho rằng mình xứng đáng với tình yêu này đây?

nhưng mà, anh sẽ nhớ em của anh, nhớ những khoảnh khắc như thế này lắm. đôi môi buốt lạnh bởi trời đông giờ đây như tan ra trong làn hơi ấm nóng từ đối phương. hyeonjoon chỉ ước có thể bất tử hoá giây phút này. sớm giành lại thế chủ động, vòng tay cứng rắn của anh ôm gọn em trong lồng ngực. hắn còn tham lam lắm, quấn quít lấy đầu lưỡi em như cảm thấy chưa đủ.

ngay cả khi đôi môi đã lìa nhau, và em đã gục vào lòng anh, choi wooje vẫn cảm thấy khó khăn trong việc duy trì hơi thở. có thể là đầu óc em còn đang sống trong sự choáng ngợp của mấy phút trước, cũng có thể do cảm giác chơi vơi bấp bênh đã chèn ép mọi cảm xúc khác. nước mắt ngừng rơi rồi, nhưng vẫn tủi thân đến phát nấc lên.

mảnh trăng vẫn còn nơi kia, nhưng giờ đây chỉ thấy một vệt le lói do mây đen đã vây quanh tự bao giờ. mây ơi, xin hãy sớm trả lại mặt trăng về cho em nhé?


***


hai đứa trẻ lại trở về căn phòng ngủ trống trải, lặng im ngồi bên nhau. đêm đã về khuya, jeonghyeon và taeyoon cũng đã sang ngủ cùng anh choi rồi. xung quanh tụi nó lúc này chỉ còn là ánh đèn ngủ mờ nhoè cùng bao tâm tư chẳng thể nói thành lời.

"cũng khuya rồi, em buồn ngủ chưa?" - hyeonjoon cuối cùng cất tiếng hỏi, sau mấy lần định nói nhưng rồi lại thôi.

"hơi hơi. chắc mình đi ngủ thôi anh nhỉ?"

"ừ."

"em sẽ nhớ anh lắm." - em nhỏ choàng tay qua cổ, rồi nhẹ thơm người yêu em.

wooje hít những hơi thật sâu, đón cho bằng hết mùi quế và xạ hương quen thuộc này vào lồng ngực, như muốn để dành cho những ngày vắng bóng anh sắp tới. cái thơm chúc ngủ ngon hôm nay có vẻ kéo dài hơn thường ngày. làn môi và hơi thở ấm áp dừng lại thật lâu trên đuôi mắt, rồi vuốt ve gò má, mơn man vành tai, rồi trườn xuống cổ, và chôn chặt ở đó. phải, kéo dài hơn và say đắm hơn.

lâng lâng trong mùi vani và gỗ đàn hương thoang thoảng từ da thịt em, cùng hơi men còn vương vất từ khi nãy, hyeonjoon cũng nương theo những cái hôn ấy mà làm liều. bàn tay lạnh đang vuốt ve mái tóc và xoa lưng em bất ngờ đưa vào trong áo khiến wooje giật mình. và khi em kịp thoát khỏi sự phân tâm thì đôi môi người ấy đã sáp lại rất gần rồi.

lại những cái hôn miên man đầy cuồng si, và những làn da buốt giá dần ấm nóng trở lại. cảm giác như có xung điện len lỏi chạy khắp từng thớ thịt và râm ran độc chiếm trong đầu óc, xoá nhoà đi bất cứ ý niệm nào khác. họ chỉ còn biết có nhau, hai bóng hình quyến luyến, quấn lấy nhau không rời. rồi lại buông xuôi, thả lỏng, rã rời trong những đê mê và hoan lạc.

không, lần này thì wooje đã chấp nhận hiện thực. đây không phải một lời van xin để níu giữ anh ở lại.

có chăng, đó là câu tạm biệt của em, là câu hẹn gặp lại, là lời nhắc nhở anh rằng, ở nơi này vẫn còn chút gì để nhớ.


***

on2eus | đi làm có gì vui?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ