Bây giờ đang là gần mười hai giờ tối,vật nhỏ và anh đang cùng nhau đi mua đồ ở siêu thị gần nhà,nói là gần thế thôi nhưng đi bộ thì mất tầm 45 phút
May mắn thay siêu thị này mở 24/24,cho những người sống giờ giấc trên mây như anh và vật nhỏ vào mua đồ
"Anh ơi...sữa chuối,sữa chuối ạ"
Vừa bước vào siêu thị miệng nhỏ đã lanh lợi nhắc "khéo" anh rằng mình cần phải mua gì rồi.Anh không nhanh không chậm lấy ra tờ note mình đã ghi sẵn mọi thứ cần mua,vì mỗi lần đi siêu thị đều rất mệt và xa,nên anh tất nhiên sẽ gom lại hết một lần mà mua
"Kookie,em từ từ nào ta còn phải đi qua khu bán trái cây nữa"
Vật nhỏ hiếu động liền bị anh nhắc nhở,vì tính ham chơi và chạy nhảy lung tung sẽ bị lạc và có thể em sẽ va vào cái gì đó mất
Anh đã nhanh chóng tiến lại khu bán trái cây vì sự đốc thúc của vật nhỏ kế bên,miệng không ngừng kêu anh mua cái này mua cái kia rồi còn cả ngàn cả vạn câu hỏi vì sao,cái này là cái gì.Tuy vậy mà người nhỏ hỏi người lớn lại ân cần trả lời từng câu một như thể đã được lập trình sẵn.Qua gần 25 phút chọn lựa,cả hai đã đến được quầy yêu thích nhất của em,quầy sữa
"Sữa chuối sữa chuốiiii"
Xem ai phấn khích kìa,miệng nhỏ cong cong lên đầy vui vẻ khiến người nào đó đi sau cũng bất giác mỉm cười theo,đáng yêu...quả thật là rất đáng yêu
"Em còn muốn ăn gì không?Tôi đã mua thịt,sữa,trái cây,và một ít phô mai rồi em có cần gì không hửm?"
Đầu nhỏ lắc lắc nhưng rồi lại nhanh chóng gật,vì em đã tia thấy được hàng bánh mì ở phía trước và cả bánh snack,nước ngọt nữa.Như kiếm được chân ái,bóng dáng nhỏ hay bám theo anh nay đã mất hút sang khu ăn vặt phía trước.Anh kiếp thê nô liền theo sau chứ sao giờ
"Hmm...em chỉ được ăn ít thôi,cả nước ngọt nữa,sao lại lấy tận bốn lốc nước ngọt,em muốn bị viêm họng sao?"
"Nhưng...Nhưng mà ngon mà ạ?Anh Taehyung...cho em đi mà nha?"
"Không,em chỉ được ba bịch snack và hai lốc nước ngọt là quá lắm rồi,em còn mì ở nhà nữa kia kìa"
Về chuyện gì nói anh dễ dãi cũng được,nhưng đây là sức khỏe của vật nhỏ,không thể để em ăn hay uống mấy cái này trừ cơm được chẳng tốt tí nào,đã vậy trước khi gặp anh em còn ăn cơm tiện lời qua ngày nữa,nên tất nhiên rồi sức khỏe của vật nhỏ,anh không thể nhắm mắt làm ngơ nổi
Bỗng có một giọng nói đầy run rẫy nhưng mang theo một chút gì đó nghẹn lại như muốn khóc lên
"Tae...Taehyung?Là con sao?"
Fic đầu tay