2.Ngao du

206 31 7
                                    

  "Bảo à" Thanh Minh vẫy tay gọi Đường Bảo
       "Vâng,để ta đỡ huynh ra khỏi nơi này"

Đường Bảo nhanh chóng đỡ đại huynh của hắn ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Khi bước ra khỏi tử trường, cả hai tìm được một căn nhà, nói là nhà chứ thật ra chỉ là chỉ cái lều gỗ lụp xụp "tạm ở được". Vì vết thương của cả hai không hoàn toàn được chữa khỏi hoàn toàn được chữa trị nên cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài.

     "Đại huynh có muốn nghỉ ngơi"

Đường Bảo hỏi người sư huynh đã tìm được chỗ đặt lưng và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

      "Thật là,huynh có thể chịu được đám bụi bẩn đó trên người và ngủ à, ĐAẠI HUYNHHHHH" Đường Bảo day trán thốt lên.

       "Haizz..... hết cách rồi"

Dù sao vết thương của hắn và Thanh Minh đã được băng bó rồi, dù hơi khó coi vì bụi bẩn nhưng cũng không thể nhiễm trùng được, Đường Bảo đưa tay đỡ trán thở dài.

       "Bảo à, qua đây nghỉ với ta, người cũng cần nghỉ ngơi mà, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta tính tiếp, dù gì tên chết tiệt Thiên Ma cũng đã bị ta giết chết rồi mà".

"..."

Cũng đúng ha,

Dù gì hắn và đại huynh cũng chả được nghỉ ngơi đàng hoàng mà phải lăn lộn với chiến tranh còn gì, mà được ngủ cùng Thanh Minh nữa đấy, là ngủ cùng Thanh Minh đấyyyyyy, thích lắm chứ, đó là chuyện khó xảy ra mà. Đường Bảo sau một tràng suy nghĩ thuyết phục mình thì nhanh chóng lăn tới chỗ đại huynh của hắn rồi luống cuống không biết nên ôm ở chỗ nào để không phạm vào vết thương của Thanh Minh.

Lộn xộn được một hồi, cả hai đều yên vị mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Qua một canh giờ, Đường Bảo tỉnh dậy do nhận thấy Thanh Minh đang mơ thấy gì đó mà rơi nước mắt. Đại huynh của hắn khóc á, nếu đặt mình vào trường hợp của Thanh Minh thì chắc phải đau đớn lắm, chưởng môn sư huynh của Thanh Minh đã chết trước mắt hắn đấy, Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn là người đã nuôi lớn Thanh Minh như một người cha đấy, có thể hắn không nhận ra nhưng Thanh Vấn chính là người lo lắng cho Thanh Minh nhất đấy.

     "Chưởng môn sư huynh....huynh đừng đi mà....cả Thanh Tân nữa...đừng bỏ ta một mình"

Thanh Minh cứ lẩm nhẩm như thế làm Đường Bảo thật sự muốn ôm lấy đại huynh của hắn để an ủi, nhưng cơ thể của hắn và Thanh Minh còn quá nhiều vết thương chưa khép miệng lại nên rất khó khăn để ôm mà không chạm đến vết thương. Hắn nhìn Thanh Minh với một ánh nhìn thật sự bất lực, chính hắn cũng vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Không biết đã qua bao lâu, Thanh Minh mới có thể ổn định lại được tinh thần, bây giờ hắn chỉ muốn tắm, bụi bẩn trên người quá nhiều, không nhìn được màu sắc ban đầu của trang phục nữa rồi.

      "Đường Bảo!"

      "Vâng,Đường Bảo của huynh đây"

      "Đi tắm thôi" Thanh Minh đứng dậy theo thói quen mà phủi phủi

[fanfic-HSTK]Lục Xà quấn quanh Hoa MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ