1.Sau chiến tranh

251 34 4
                                    


Khung cảnh màu đỏ bao trùm xung quanh 1 nam nhân. Nói sao nhỉ? Thật sự là một cảnh tượng thảm khốc, chỉ là kế bên người nam nhân ấy có một thân hình lục sắc nhuốm đầy máu và vết thương.

     "Đạo...Đạo sĩ sư huynh..."

Tiếng lẩm nhẩm thốt ra đủ cho người xung quanh nghe được, nhưng chẳng ai có thể trả lời được. Vì tất cả đã chết hết rồi.

     "không sao đâu...hức...huynh không chết được đâu, chẳng lẽ huynh định nuốt lời là sẽ đu ngao du với đệ sau khi chém được đầu Thiên Ma sao"
Bóng lưng lục sắc run rẩy, dù cho cơ thể đã bị đục vài lỗ,trước ngực còn có một vết đâm nhưng bàn tay loang lổ máu và vết thương ấy vẫn đang cố gắng níu giữ hơi thở yếu ớt cho nam nhân trước mặt. Người nam ấy vận một bộ đạo phục trắng, trước ngực thêu một hoa mai, nhưng sắc trắng và đỏ đã lẫn lộn không còn biết được đâu là màu sắc ban đầu của bộ đạo phục.

    "Thanh Minh,huynh không thể nuốt lời đâu.Mai hoa kiếm tôn-đệ tử đời thứ 13 của đại Hoa Sơn phái-một trong tam đại kiếm tu chắc không thể nuốt lời với Ám tôn của Tứ Xuyên Đường môn-Đường Bảo này đúng không"

Đường Bảo khóc nấc lên vì hơi thở càng ngày càng yếu đi của Thanh Minh.Đôi mắt màu xanh lục hiện giờ chỉ còn có một của hắn do dư chấn của tên giáo đồ để lại. Sở dĩ hắn đã chết do vết đâm trước ngực chỉ cần lệch đi một chút sẽ thành công lấy mạng hắn, Đường Bảo xém nữa xuống quỷ môn quan thì Thanh Minh cũng không khá hơn hắn chút nào,tay trái của hắn đứt lìa, nhục thân đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau, nếu Đường Bảo không cố gắng gượng mà lết tới cầm máu và sơ cứu thì hắn đã không còn giữ lại cái hơi thở yếu ớt này mà đã trở thành một cỗ thi thể lạnh toát.

Hơn mười canh giờ cố gắng kéo lại sự sống cho Thanh Minh và do một phần nguyên khí tinh khiết của hắn giúp. Khí huyết của Mai hoa kiếm tôn đã ổn định trở lại. Đôi mắt Thanh Minh mở ra một cách nặng nề.

     "Ức...đau quá" Thanh Minh khẽ rên rỉ

      "Woaaaa....đạo sĩ sư huynh....cuối cũng huynh cũng đã tỉnh lại rồi....woaaaaa" Đường Bảo bật khóc lao tới Thanh Minh.

      " Tên khốn này đừng khóc nữa, nước mắt rơi vào người gớm chết đi được..."

      Bốp

"Áaaaaa....huynh nỡ đập đầu của người đã kéo huynh từ quỷ môn quan về sao, đồ sơn tặc chết tiệt"
Đường Bảo la lên oai oái, nhưng thấy Thanh Minh định cho thêm một cú nữa thì đành ngậm chặt miệng lại, một cú đã đau rồi thì cú này chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên chết vì tên đạo sĩ không ra đạo sĩ này.

      "Ngươi bình tĩnh lại đi đồ lừa đảo khốn kiếp, ồn chết đi được"

Thanh Minh khó khăn đẩy tên lừa đảo đang ôm chặt mình mà nước mắt nước mũi tèm lem hắn hận không còn sức để đập này ra bã mà thôi. Hắn đảo mắt xác nhận tình hình xung quanh. Hắn muốn được nhìn chưởng môn sư huynh của mình vẫn còn sống mà đánh hắn, nhưng Thanh Vấn đã chết trước mắt hắn còn gì. Thanh Minh nặng nề chấp nhận việc nơi này chỉ có hắn và Đường Bảo sống sót.

----------------
t đã cố gắng hết mức để không bị OOC nhưng hình như nó không đáng kể lắm😥😥
nọi người có thắc mắc hay cấn chi tiết nào thì cứ hỏi,t sẽ giải thích cho.

[fanfic-HSTK]Lục Xà quấn quanh Hoa MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ