Nhật

158 9 0
                                    

Sáng hôm sau, căn phòng đã được mặt trời chiếu sáng rực rồi. Anh là người sống tạm bợ nên ban ngày chẳng làm gì, ban đêm đến quán làm. Tháng lãnh vài nhân dân tệ đủ qua ngày là được. Nên gần trưa anh vẫn chưa rời giường.

Nhất Bác ngủ như chưa từng được ngủ. Không gian chật hẹp cậu chưa từng chịu khổ thế này mà trông cậu ngủ rất ngon.

Anh nhẹ trở người, chiếc giường lại cót két khiến cậu khó chịu mở mắt ra. Hai người nhìn cũng nhìn. Nhưng cứ như đây là cuộc sống thường nhật quả họ. Hoặc thoạt nhìn tưởng rằng họ rất thân thiết vậy.

Nhất Bác chưa muốn dậy nêu rút tay dưới đầu anh ra, thu vào trong mền nói: "Em muốn dậy thì dậy đi, tôi muốn ngủ thêm một giấc"

Tiêu Chiến cũng quá dễ dãi rồi, ừ một tiếng rồi xuống giường rửa mặt.

Quay lại thấy cậu vẫn ngủ liền hỏi: "muốn ăn gì không? Tôi mua về cho? Tôi đi ăn sáng"

"Ăn cái gì cũng được"

Giọng cậu nghe mờ nhạt phát ra từ trong đống chăn lộm thộm trên giường. Anh không phán xét mà quay ra khỏi nhà. Nếu không đói anh cũng chẳng khác cậu ta là mấy, việc gì bận tâm nhận xét người khác cho mệt. Có ai nhờ mình chấm đâu? Cũng chẳng có ai trả phí cho mình mà.

Căn hẻm lúc tối âm u đáng sợ bao nhiêu, bang ngày lại chật hẹp sầm uất bấy nhiêu. Cũng chỉ theo giờ thôi. Sáng, trưa, chiều, tối đều có giờ trọng điểm lúc đó buôn bán, trao đổi, tám chuyện diễn ra rất tấp nập, xe đạp cũng không thể lưu thông. Nhưng nó diễn ra trong vài tiếng rồi lại thưa thớt, đôi khi là vắng vẻ. Nên muốn ăn hay mua đồ đều phải tranh thủ mới kịp giờ.

Anh ăn xong bát cháo lót dạ rồi mua cho cậu một bát hoành thánh. Dù sao cũng sắp tàn rồi, còn gì mua nấy. Cũng chẳng biết cậu thích hay ghét cái gì nên cứ thế nhàn nhạ xách túi hoành thánh đi về.

Anh nhìn cậu vẫn không có động tĩnh. Nhìn hiện tại với lúc rời khỏi nhà dường như không hề động đậy, một ly cũng không thay đổi. Anh lại đặt hoành thánh xuống bàn rồi ngang qua, đến cạnh giường giơ chân đạp vào cậu vừa lắc: "dậy ăn đi? Còn sống không vậy?"
Tiếng cót két của chiếc giường cứ tạo cho người nằm cảm giác bất an. Cậu cựa quậy ló đầu ra khỏi chăn nhìn anh hỏi: "đi nhanh thế đã về rồi?"

"Còn ma nào nữa đâu bảo tôi ở ngoài đó"

Cậu vẫn dính kĩ trong mềm, ngồi dậy nhìn bịch hoành thánh rồi lại nhìn anh:

"Em ở một mình sao?"

"Thì sao?"

"Không phải ngày nào cũng ăn ở ngoài chứ?"

"Không, bình thường ngủ tới trưa, hôm nào đói thì mới dậy đi kiếm đồ ăn thôi"

Cậu gật đầu chẳng biết tán thưởng hay châm biếm: "lối sống thật lành mạnh"

Anh quay đầu hất cằm về phía bàn: "dậy ăn đi, còn nóng đó. Nguội thì tự hâm lại ăn"

Nhất Bác lưu luyến rời chiếc giường lại ghế ngồi. Thần thái vẫn để hồn trong giấc ngủ. Anh thấy vậy gọi cậu một tiếng
"Vương baba "

[BJYX] LOẠN TRẦN DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ