VỀ

71 3 0
                                    

Cái gì cũng sẽ trôi qua rất nhanh, tình yêu cũng thế. Nhanh đến và nhanh đi.
Lúc đi ăn về, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Có muốn xác định mối quan hệ nghiêm túc với tôi không?"

Anh bày ngay ra gương mặt khinh bỉ: "Với cậu? Xùy... Chơi vui thì được. Còn nghiêm túc thì không?"

"Em có ấn tượng không tốt với người giàu sao?"

"Chuyện của tôi, sở thích của tôi là trêu đùa đấy. Cậu không cần quản"

Nhất Bác quan sát biểu cảm của anh vừa nói: "giàu cũng có giàu this giàu that chứ. Nhìn tôi xem, tôi tốt thế này, nhất định không phải hàng chợ"

Anh áp sát mặt cậu, nhìn chằm chằm vào mặt cậu khiến cậu dừng xe gấp. Từng nhịp thở dồn dập, cực ly cực tiểu khiến cậu kích lên liền. Định dồn tới hôn lấy thì anh đã ngồi về vị trí cũ mà cười nhạo cậu:
"Còn bảo không phải hàng chợ. Dùng là hàng cao cấp cỡ nào thì cũng qua tay không ít hơn chục người, không phải sau?"
Nhất Bác cũng chỉ biết cười, tay ve môi dưới rồi nói: "nhưng với còn trai, tôi đảm bảo em là người đầu tiên"

Anh vẫn chê bất chấp: "Xin lỗi, tôi không thích dùng đồ chung"

Lần này là cậu áp sát anh: "dùng rồi lại dám bảo không thích. Chẳng phải lúc kiểm tra hàng em cũng rất hài lòng sau?"

"Có chơi có chịu. Lúc đầu chẳng phải cả hai đều ngầm hiểu rồi sao?"

"Tiến triển tốt hơn em không thích sao?" Nhất Bác cũng bất bình dần.

Anh vẫn kiên định: "chẳng có gì tốt, nó cũng không nên tiến triển. "

Nhất Bác cũng xác định anh chỉ muốn chơi đùa nên chẳng lụy lưu luyến thêm câu gì. Cả chuyến xe yên tĩnh đến lạ. Cậu đưa anh tới đầu ngõ liền dừng cho anh đi bộ vào, phần mình quay đầu xe về nhà.

Cậu có một căn nhà riêng, vừa vặn cho một gia đình bình thường. Cũng lâu chẳng ai ghé quét dọn nên nó vướng, bẩn vô cùng. Hai hôm nay vốn cậu muốn anh chuyển đến đây luôn, nhưng người không có tâm thì cũng khuyên vô ích.

Cũng về nhà của chính mình rồi, cậu mới được thả lỏng mà thở một hơi dài. Vào phòng ngủ đặt lưng xuống liền thấy nhẹ nhỏm. Cảm xúc của cậu cũng chưa gọi là say mê nên không vương vấn lắm. Chỉ là một chuốt buồn, một chút tổn thương, một chút tiếc cảm giác lạ, người cũng tốt mà tính lại thế.

Cậu nghỉ ngơi đâu vài phút thì tắm rửa, xong lại ngồi trên chiếc ghế dài làm việc. Thời gian khác múi giờ nên dù đã khuya cậu vẫn họp online bên kia. Họp mất một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Vì mỏi mắt, cậu day nhẹ điểm huyệt một chút rồi mới đi lên giường nghỉ ngơi. Dạo này ăn thịt nhiều nên nghỉ một hôm cho lại sức.

Sáng hôm sau cậu bị cuộc gọi điện thoại đánh thức. Giọng nói dịu dàng, ấm áp phát ra, không ai khác là mẹ hắn

"Nghe A Dật nói con về rồi, sao không thấy về nhà"

Cậu cố nhìn số giờ ở góc màn hình rồi lại áp vào tai. "Vâng, sáng nay sẽ về"

Mẹ cậu vui mừng: "được rồi, vậy con ngủ thêm chút rồi về nhé. Mẹ bảo vú nấu mấy món con thích ăn"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] LOẠN TRẦN DÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ