19. Dọn dẹp tàn cuộc

65 10 0
                                    


"Trả thù" là một khái niệm khá trẻ con và bốc đồng, nhưng "dạy dỗ" là một biến thể khác dịu dàng tinh tế hơn của việc trả thù.

Hwang Hyunjin chính xác là đang dạy cho công ty của anh họ Lee Eunjoo một bài học rất đắt. Công ty tổ chức sự kiện có tên là M&K, có một trang bán vé online khá uy tín và làm ăn chủ yếu dựa vào việc bán vé. Mang nhãn " tổ chức sự kiện" nhưng cũng chỉ tổ chức được những sự kiện ở quy mô nhỏ và kết hợp với những công ty khác để cùng thực hiện chương trình.

Giống như cách Han Jisung từng đem lợi thế của mình ra làm cho cậu trai ở gara motor sống dở chết dở, Hyunjin chỉ nhẹ nhàng ngồi gõ phím vài ngày, M&K đã náo loạn hết lên dù đã tốn một mớ tiền tăng cường bảo mật cho hệ thống.

Ngày đầu tiên, bốn trăm mười ba vé cho một buổi hòa nhạc do công ty phối hợp với nhạc viện được đặt trước. Vừa nghe con số bốn trăm mười ba vé, Park Jaemin, giám đốc công ty và cũng là anh họ của Eunjoo đã giật mình. Bốn trăm mười ba vé, vừa bằng số vé mà Lee Eunjoo nhờ Jaemin giữ lại trong concert của ban nhạc Han Jisung. Nhưng số vé đã đặt trước lại giao dịch thành công, công ty không thể hủy vé chỉ vì "trùng hợp."

Ngày thứ hai, hệ thống bán vé của công ty bị lỗi.

Ngày thứ ba, khách hàng không thể thực hiện thanh toán trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng.

Ngày thứ tư, giao diện của trang web đột ngột thay đổi.

Ngày thứ năm, trang web hoàn toàn sập.

Ngày thứ bảy, trang web trở lại hoạt động bình thường. Bốn trăm mười ba vé bị trả lại toàn bộ.

Ngày thứ tám, số vé bán ra cho buổi hòa nhạc chỉ vỏn vẹn tám mươi bảy vé. Công ty cuống cuồng tung vé cho những trang bán vé khác, không còn ôm độc quyền nữa, nhưng chỉ còn lại năm tiếng đồng hồ là đã đến buổi hòa nhạc ở một sân khấu trong nhà.

Sân khấu đó không phải nhà hát lớn thành phố. Han Jiyeon không bình tĩnh như bố mẹ mình, cô tuyên bố cấm cửa Lee Eunjoo đến nhà hát lớn cho đến cuối đời.

Suốt hơn một tuần, mọi hoạt động của M&K hoàn toàn bị đình trệ. Đến ngày thứ chín, Park Jaemin gắt gỏng gọi điện thoại cho Eunjoo lúc này vẫn còn đang nằm bệnh viện "dưỡng thương". Hai người cãi nhau ầm ĩ, Jaemin hét váng lên với người bên kia đầu dây:

"Lee Eunjoo, cô đảm bảo với anh rằng Hwang Hyunjin không bao giờ vì tức giận một người mà làm ảnh hưởng đến nhiều người khác! Bây giờ buổi hòa nhạc có cô và vài chục sinh viên làm nền bị cậu ta làm cho không bán được một vé nào, cả công ty mấy mươi người của tôi cũng không hoạt động được, cái đó gọi là không ảnh hưởng của cô sao?"

"Em hiểu anh ấy mà, trước đây anh ấy chia tay em là vì em ngứa mắt một con bé khóa dưới, nhất định không cho nó solo ngay sau em. Anh ấy rất hay để ý những chuyện như thế, bởi vì..."

Park Jaemin mãi mãi không biết được Hwang Hyunjin để ý những chuyện như thế bởi vì lí do gì nếu như là em họ mình nghĩ. Anh gào một câu làm cho Lee Eunjoo im bặt:

"Bởi vì cô có phải là Han Jisung đ* đâu!"

Nghẹn giọng hồi lâu, Eunjoo lắp bắp:

"Anh... anh... không thể báo cảnh sát mạng được sao?"

"Báo cái @!$#! gì, công ty của cậu ta đăng ký kinh doanh ở nước ngoài! Theo một vụ kiện xuyên quốc gia thì công ty của anh cũng sạt nghiệp rồi, vì bốn trăm cái vé mà như thế có đáng không? Không xin lỗi Hwang Hyunjin thì xin lỗi Han Jisung cho anh ngay lập tức!"

Đề nghị đó càng khó nuốt hơn cả đề nghị xin lỗi Hyunjin. Hyunjin bây giờ đã không còn là một cậu trai hai mươi tuổi ngây thơ thành thực, yêu Eunjoo và một mực tin rằng trên đời này thiên thần là có thật. Eunjoo ở bệnh viện ném loạn hết cả đồ đạc trong phòng, có phải cô là người đã góp tay với cuộc đời tạo nên Hwang Hyunjin của ngày hôm nay? Hwang Hyunjin ở tuổi hai mươi tư lại biết rằng cách nhanh nhất để khiến một người cúi đầu chính là đánh vào ví tiền của người đó, không phải đánh vào tình thương hay lẽ phải.

(Hyunsung) Đuổi Theo Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ