em không hoàn hảo.
những xương vai nhô nhẹ, nhấn nhá lên những đường quanh thân em vài nét khắc mảnh khảnh như vụn vỡ. em không đầy đặn ở thể xác, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ kể từ khi nhận thức ghi em vào trong trí nhớ. sau này, khi ôm em vào lòng và nhấn ta trong bể nước mênh mông mà tâm hồn có thể tự do bơi lội tận hưởng cái khoái lạc cho đời người, chợt tôi nhận ra, đối với tôi, em chẳng lớn chút nào cả, hay chỉ có là tôi đã trở nên chai sạn hơn chăng?
em cũng chẳng giỏi dang gì cho cam, là người nhút nhát, kể từ khi còn là một đứa trẻ, những giọt sương đã coi khoé mắt em là một động hoa đỏ thắm, suốt ngày chỉ đong đầy mà thôi. cũng bởi vậy, mà chúng vô thức biến trái tim tôi thành hố sâu không đáy, ngày ngày trút dòng nước với những nỗi ai hoài cuồn cuộn não nề. sao vậy? hình bóng em càng mờ dần theo những rơi sộc của kí ức.
có thật là em không hoàn hảo?
hãy đem treo những cây kiếm lên lồng ngực tôi nếu tôi nghĩ vậy. bởi, lòng tôi yêu tha thiết đôi mắt em, là ánh vàng lấp lánh, đốt cháy những rạo rực bên trong thế giới của tôi. chúng không sắc đến độ làm trái tim tôi ứa máu đâu, là tôi tự mường tượng ra những lúc em trách móc tôi ấy chứ. đôi đồng tử như mạ bạc, ánh lên từng long lanh nhìn tôi dịu dàng. ấm. ấm áp nhất trong những tạo vật sản sinh ra từ nhiệt độ tôi từng biết, nhưng nó không làm tôi bỏng, cũng như em chẳng bao giờ làm đau tôi.
em ôm tôi vào những hừng đông hửng nắng, em hôn tôi vào lúc vầng trăng bạc treo lửng lơ trên mây, tôi đắm mình vào đê mê cùng em đến tận bình minh vàng. những điều như vậy, xin phép cho tôi gọi nó là ngày thường, bởi đối với tôi, em là thứ kết chặt với mình nhất trên cuộc đời.
bởi những ngày không có em, là những mù mờ và thiếu thốn, nên đối với tôi, em là đủ đầy, là hoàn hảo nhất trong ngọn cùng ngóc ngách của trái tim. và cũng đừng đi đâu nhé, bởi tôi sẽ nhớ mái tóc màu lai, nhớ những đốm tàn nhang lấm chấm, nhớ cả giọng cười trong ngần.
nhớ đến khi tim tôi thôi không đập nữa, nhớ đến khi ngày mai mãi mãi chẳng xoá đi màn sương, nhớ đến khi em ôm hôn tôi lần nữa.
đó cũng là lúc tôi được yêu và tự yêu lấy người và tôi. vì lẽ, em từng thủ thỉ cho tôi, khi anh nhìn em, anh cũng đang nhìn vào chính anh, và khi mắt em đóng sầm lại, cũng là lúc máu anh thôi chảy, bởi đời này chỉ có hai ta, bởi hai ta kết chặt với nhau hơn tất cả những gì có đôi trên đời. khi ấy em sẽ lại áp vào tâm khảm tôi hơn, như muốn tan chảy và vỡ oà trong tiếng trống của kẻ mê muội.
những ngày thường của tôi, là tự yêu lấy tôi, và hơn hết cả, tôi yêu và được em yêu.
//
healing tí buổi khuya nhé
chỉ muốn nói là rayfin tình quá đi thôi, viết suy mình không nỡ...