tỏ trong một đêm vắng lặng và đỏ hỏn như nhung.
tôi sẽ không kể nhiều về đôi mắt em nữa, chỉ hoạ thêm giấy thêm mực, và chỉ làm cho tâm trí của kẻ mê muội này thêm bào mòn mà thôi.
gắn liền với vân hồng và những rạng hoa đỏ tươi, cánh môi em hôm nay nấp né một ngụm rượu sóng sánh bạc màu. tôi muốn chông chờ thêm vào những hành động tiếp theo của em đang làm, nên ôi, cảm ơn em vì đã che khuất đôi mắt mình dưới nhạt nhoà của sương đêm. những đầu da ngón tay mà tưởng như cái gì hun đến nóng chảy lướt đi, như hơi phả đều đặn trong gian phòng chật hẹp. chúng cứ thấp thoáng, rồi thỉnh thoảng lại phả lên thân tôi mấy dòng ấm áp ôm chặt lấy da, em đã kề sát lên kẻ vốn thất thần, và như tôi chỉ còn chờ một nụ hôn nữa.
môi em mỉm nhẹ, như hoa tan lặng lẽ. em ưỡn mình dậy khỏi lòng và khoét một khoảng trong tôi, không đau, mà tôi chỉ thấy như thiếu thốn đi một thứ vật chất đáng giá cả ngàn bạc vàng nào đó, dĩ nhiên rằng chúng chẳng đáng với em đâu, bởi ngay sau đó là một làn men tráng bóng khoang miệng. em hôn tôi, đúng với thoả ước của một kẻ khát khô cằn cỗi trên sa mạc. em đổ đầy cái tình ái vào mạch máu, tràn trề đến nỗi như muốn làm nó vỡ ra để tôi vụt bay lí trí.
tôi biết mình thua rồi, tôi đang xoáy sâu vào trong mắt em, và những màu nâu li ti dưới vầng má hồng. đêm nay sẽ lại thoáng thật dài dưới biển trăng sáng nhợt nhạt, những cơn gió hú dài kêu khóc, và những đám mây mù trôi vội vã qua các vì sao.
tôi hứng tinh tú dưới rìa của biển hồ cát bạc, nuốt trọn chúng cho đến khi không còn cảm thấy khát. tôi hôn em và ấn mình vào sâu nhất đến em, cho tới khi ta cùng nhau vỡ ra trên đại dương màu ái hồng. em rời rạc và thủ thỉ, như liều thuốc phiện của những tay chơi, tôi hết quay cuồng rồi điên đảo trên vòng xoáy ồ ạt trong hân hoan, đê mê mà da diết từng hồi.
em chắc cũng vui đấy thôi, và khi bình mình chào đón một nửa quả địa cầu này em vẫn sẽ nằm gọn gàng trong vòng tay này đấy. bởi những da thịt của em đã nâng và gửi chao cho tôi, bởi những gì phong phú nhất của cảm xúc cả hai ta đều cũng đã nếm cả rồi và đủ để hiểu thứ gia vị ấy thần kì ra sao. cái thứ tình sinh sôi và len lỏi từ trong ra ngoài, bao bọc lên mọi tạo vật sống trên thế giới.
và sớm mai rồi, ta và cái thứ tình của hai ta, chào đón nhau bằng những dư vị nồng nàn vẫn còn vương vãi từ đêm qua.
chao nhau những cái chạm mềm;
và rằng:
liệu có đủ cho em không?