- Em cũng muốn ngắm hoàng hôn.
- Bảo Rose ấy.
- Albie không đi cùng ạ ?
- ... Có.
- Rồi để tôi bảo, đúng là việc gì cũng đến tay..
.
Chiều hôm ấy, Rose dẫn hai đứa trẻ lên nóc một tòa nhà. Mặt trời muộn, đỏ như ngọn lửa hiện ra trước mắt Cheryl khi Rose bế hẳn em lên. Em thích thú cười khúc khích, đây là lần đầu trong đời em thấy bản thân thật sự tự do. Không hề gò bó như khi ở nhà, cũng chẳng thấy sợ mặc dù không có ba mẹ ở cạnh. Em vui vẻ, tự tại, và không hề cô đơn.
' Không hề cô đơn '.Cheryl nắm chặt tay Rose, em với cả tay của Albie nữa.
Và đột nhiên, Cheryl ghé mặt về phía Albie. Mái tóc em rực rỡ như hoàng hôn, tung bay trong gió khi em nghiêng người qua. Một nụ hôn nhẹ rơi trên má cậu nhóc tóc vàng, khiến cậu bối rối, mắt mở to.
Mặt cậu nóng lên như thể bị tia hoàng hôn thiêu đốt. Lúc đó, trong mắt Albie, có lẽ em xinh xắn và rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, khiến cậu ngạc nhiên quá đỗi mà ngẩn người ra, ánh nhìn không thể rời khỏi em.Cheryl nở nụ cười thật tươi với Albie rồi nhanh chóng quay lại, hôn một cái như thế lên má Rose.
- Ôi chao, gì thế ?
- Một nụ hôn cảm ơn ạ !
- Dễ thương thật hahaha !
Albie cố gắng chuyển tầm nhìn khỏi Cheryl, không muốn hai người kia thấy mặt mình. Cậu cúi gằm xuống, lẩm bẩm.
- Thân thiết gì đâu mà dám hôn như thế...
- Chị nghe hết đấy nhé hahaha ! Mèo nhỏ ngại rồi ngại rồi ! Ui cha ! Mặt đỏ hết lên kìa !
Albie vừa ngượng vừa bực, liếc cháy mặt Rose như thể muốn hét lên " Chị Đừng Có Cười Tôi ".
Sau đó cậu lại nhìn về phía con nhỏ vừa gây chuyện đang gãi đầu cười hì hì một cách ngây thơ kia, cậu quyết định quay mặt đi, ngó lơ cả hai người họ.
.
.
.
.
Không lâu sau đó, Albie để lạc mất Cheryl khi đang đi dọc bờ sông. Và kể từ ấy, cậu không bao giờ thấy cô bé với mái tóc màu mặt trời lặn thêm một lần nào nữa.
Tuy nhiên, nụ hôn ngây ngô của Cheryl hôm ấy, cậu trai tóc vàng vẫn nhớ rất rõ. Nó, Rose và cả em đều là những mảnh kí ức quan trọng nhất đối với cậu.Cho đến tận lúc nằm thoi thóp trên sân đấu, khi kí ức lướt qua trước mắt Alibi như một cuộn phim, cậu vẫn có thể thấy mọi thứ ngày hôm đó một cách đầy chân thực, sống động. Như thể không hề có những cuộc chiến tàn khốc, như thể Rose vẫn còn sống, và như thể có một cô bé tóc cam vẫn ngồi bên Alibi, cùng cậu ngắm hoàng hôn. Cô bé ấy hôn trộm cậu một cái, rồi nở nụ cười thật tươi, thật tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AlbieOC] Thời Điểm Mặt Trời Lặn
FanficMấy cái shortfic về CharOc nhà mình. Viết về Albie Hiddleston trong Rekkyou Sensen và con gái mình- Cheryl Opacarol. . . "Bởi sương mù sẽ đến sau khi nắng tàn" _________ ***Warning*** Thỉnh thoảng mình lên cơn đói nên ngón tay mất kiểm soát, gõ xàm...