00

1.4K 148 32
                                    


P/s: Mốc thời gian đảo ngược, 00 là khoảng thời gian hiện tại. Kể từ 01 trở đi sẽ là ngọn ngành xuyên suốt cho tới thời điểm của 00. (Flashback)

___

•Warning•

___

Lần này thì không đùa cợt gì hết. Trương Chiêu có bao nhiêu máu nóng đã thực sự dồn hết lên não, hắn lên tốc ghì chặt vô lăng mà phóng chẳng bận suy nghĩ gì thêm.

Tầm này may thay là giữa đêm nên hầu như không có nhiều bóng dáng xe cộ và cũng chính vì thế mà hắn đánh liều hăng máu phóng như bay trên siêu bò Lamborghini.

Không cần biết giờ vận tốc đã chạm mốc bao nhiêu, không cần biết điện thoại đã bị gọi cháy máy đến thế nào, Trương Chiêu mặc kệ hết, sự bình tĩnh và sự tỉnh tảo cuối cùng của hắn sớm đã bị cơn giận phủ kín cả nửa bầu trời.

Lửa giận bừng lên khó tắt hơn khi vừa trông thấy xe Trịnh Vĩnh Khang khuất trong khúc cua hắn liền điên tiết hét lên văng tục mất kiểm soát, đập vô lăng loạn xạ.

Hắn biết giờ có gào đến mấy thì hai cái con người phía trước vẫn nhất quyết không dừng xe.

Trương Chiêu đay nghiến thốt ra câu chửi thề, lần này là họ ép hắn.

Được thôi.

Vậy đây sẽ là sai lầm lớn nhất của họ. Sai lầm trầm trọng khi đã thách thức phải giới hạn của hắn.

Hai con xe một đen - một vàng cứ nối đuôi nhau với tốc độ trường đua, không ai nhịn ai.

Vương Sâm Húc đã quyết không trả người là quyết không chịu thua.

___

Nghĩ đến người anh em trí cốt của mình bây giờ gần như mất hết lí trí thực sự không khỏi khiến anh cảm thấy rùng mình, giờ có nói gì đi nữa anh chắc chắn hắn sẽ chẳng thèm nghe. Xét theo tình hình bây giờ Vương Sâm Húc cam đoan mọi thứ với Trương Chiêu đều là vô nghĩa, kể cả anh nhưng chỉ duy trừ một mình Trịnh Vĩnh Khang - đứa trẻ đáng thương "vô tình" bị hắn "túm lấy".

Nhận thấy cái nắm tay có phần thắt chặt lại, Vương Sâm Húc càng lo lắng hơn khi Trịnh Vĩnh Khang nước mắt lưng tròng bên cạnh không ngừng run rẩy nhìn anh, lòng em đầy lo lắng ngổn ngang bấu víu lấy người đàn ông này như vớ phải chiếc phao cứu nạn.

Bây giờ không ổn chút nào, sự việc đáng sợ bây giờ khiến em cảm tưởng như bản thân mình vừa tự moi gan ra để đánh canh bạc vậy. Em đã dám xin rủ lòng thương từ người anh em của Trương Chiêu, dám khẩn cầu anh ta giúp đỡ, dám đánh đổi lòng tin của Trương Chiêu, dám phản bội hắn và dám đánh cược để thoát khỏi hắn.

Khang Khang em thực sự không còn gì để mất nữa rồi, việc gì em cũng đã mạo hiểm thử, em khẳng định không còn gì để hối tiếc nữa vậy nên chỉ xin lần này.

Xin lần này hãy để Vương Sâm Húc mang em đi.

Đi thật xa khỏi Trương Chiêu.

___

Trịnh Vĩnh Khang cũng sợ lắm, em sợ cơ hội len lói cuối cùng này sẽ vụt đi mất, kế hoạch chạy thoát sẽ không thành công, chưa kể nếu không ổn thỏa thì người ngoài cuộc trực tiếp bị liên lụy đến sẽ là Vương Sâm Húc.

| ZZKK | 404 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ