Ba

23 5 0
                                    

Lời kể của nhân vật Sương:

Thắng nhớ đúng.

Năm đó chúng tôi học lớp bảy.

Đó là một năm học đặc biệt đối với tôi. Mười hai tuổi, tôi bắt đầu để ý đến bạn cùng giới.

Tôi không biết từ lúc nào tôi thích thằng Trí

Mà nhắc đến thằng Trí tôi mới nhớ, nó y chang con gái. Da nó trắng, mặt thì bầu bĩnh xen kẽ chút  gì đó gọi là đanh đá dễ thương. Giọng nó còn ngọt hơn cả cái bọn con gái trong lớp cơ mà.

Hồi đó trong lớp ngoài tôi ra, hầu như chẳng đứa nào bắt chuyện với Trí và Trí cũng chẳng bắt chuyện với ai. Nó cứ úp mặt xuống tập suốt buổi học, chỉ đứng lên khi thầy cô gọi trả bài.

Bạn bè không ghét gì Trí . Nhưng thằng Phong, anh của Trí, là đứa hống hách, du côn, không ai muốn dây vào. Là em, tự dưng Trí bị vạ lây.

Ba của nó, lại thường xuyên là đề tài đàm tiếu của người lớn trẻ con trong làng. Ông ham rượu, lại hay đánh nhau.

Có lần say rượu vật nhau với ông Đường, ba nó  ngã lăn xuống vạt ruộng bên đường rồi nằm ngáy khò khò, ai lay cũng không buồn dậy. Rốt cuộc, một bạn hàng chuyên bỏ mối cho tiệm tạp hóa của ông phải xuống đường quốc lộ cõng ông về.

Sáng hôm sau, tụi bạn trong trường xúm lại trêu chọc Trí.

"Bây giờ tao hiểu câu "màn trời chiếu đất" nghĩa là gì rồi." - Tuấn nói. Bá Kiên lại phụ họa:

" Ha ha... chắc trong nhà nóng quá nên ba bạn Miền ra ngoài ruộng ngủ cho mát!"

Mỗi đứa chêm một câu, chẳng mấy chốc mặt Trí tái xanh như tàu lá. Thấy Trí bỏ chạy ra sau hè, tôi đoán chắc nó đang kiếm chỗ ngồi bưng mặt khóc.

Tôi quay qua Tuấn và Kiên , hừ mũi:

- Tụi mày là con trai mà ăn hiếp người khác. Đồ không biết xấu hổ!

Tuấn sấn tới:

- Mày nói ai không biết xấu hổ hả, Sương còm?

Vừa nói Tuấn vừa đá vào tôi từ phía sau. Nó đá ngay nhượng chân khiến tôi khuỵu xuống. Thêm một cú đá nữa của thằng Kiên trúng vào lưng tôi đánh "bộp":

- Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?

Tôi nghiến răng chịu đau. Biết mình sức yếu, tôi không đánh trả nhưng lòng tôi ngùn ngụt căm hờn. Tôi tự thề với mình thế nào tôi cũng sẽ trả thù những đứa bắt nạt tôi, dù trả thù bằng cách nào tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Ở trường, hai thằng này  luôn cậy khỏe chèn ép tôi. Chơi bi, chơi đánh đáo, tụi nó thường giở trò mất dạy với tôi: nếu không giật tiền, giật bi của tôi một cách trắng trợn, tụi nó thế nào cũng chơi quỵt. Chỉ vì tôi là thằng Sương còm.

Đó là tên thằng Tuấn đặt cho tôi.

Tôi hỏi cậu Huân:

- Tại sao tụi bạn gọi con là Sương còm?

Cậu Huân xoa đầu tôi:

- Vì hồi một tuổi con bị ốm một trận rất nặng, tưởng chết. Con uống thuốc Tây nhiều quá nên cơ thể bị ảnh hưởng.

[Dewnani] Ngày Xưa Có Một Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ