nỗi đau trần thế đè nặng lên lưng tôi

647 58 6
                                    


Bài trước: @RukiaTrn
Bài sau: @JustNoriMaina

-

Lạnh: là cảm xúc của tôi sau khi bước một chân ra khỏi chăn vào mùa đông.

Ấm: là lúc tôi, anh Hyukkyu và Minseok cùng dắt nhau đi ăn khoai lang nướng sau đêm muộn đã buông.

Thơm: là cái mùi "Hoa hồng đất hoang" (tôi thích gọi Rose of no man's land như vậy, nghe dễ dàng hơn việc phải đọc tên tiếng Anh của nó nhiều) của Byredo mà Jaehyuk hay xịt lên người, trước khi xách xe lên đường đi tới chỗ hẹn hò của hai người.

Từ khi còn nhỏ, có một thứ tôi đã sớm nhận ra rằng mình hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa xung quanh, đó là khả năng cảm thụ mùi hương và xúc cảm. Không phải chỉ là kiểu cảm nhận đơn thuần rằng, nếu bạn nuốt một thìa đường- thì sẽ có vị ngọt trôi qua từng tế bào vị giác; và ngược lại, nếu bạn tránh xa một nơi nào đó, nhà ma chẳng hạn, thì là vì bạn đang sợ hãi trong lòng. Khả năng thấu hiểu của tôi đã trở thành một điều hết mực kì lạ trong chính gia đình và cuộc sống của những người quen biết, bởi lẽ, những người sinh tôi ra và nuôi tôi lớn vốn chẳng là hậu duệ của thầy đồng hay phù thủy nào cả. Họ chỉ là bố mẹ tôi, những con người bình thường bằng xương bằng thịt, vô tình có một cậu con trai với khả năng đồng cảm vượt trội hơn đại đa số con người trên hành tinh này. Hồi đầu, bố mẹ tôi còn có chút lo lắng, nhưng rồi họ nhận ra rằng, tôi vẫn hoàn toàn cư xử như một người bình thường, ngoài trừ nhiều lúc xúc cảm đến quá dồn dập và mãnh liệt đủ để nhấn chìm tôi thôi. Và thế là, họ quyết định chẳng chạy chữa gì cả: học cách làm quen với những triệu chứng bất thường của tôi là một giải pháp hiệu quả hơn, nên tôi cứ thế lớn lên vô tư và tự hào khi là một trong hàng trăm triệu con người đặc biệt như vậy đấy.

Có hàng tá những kiểu siêu năng lực đặc biệt tồn tại trên hành tinh này. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm của trí tưởng tượng phản ánh ước mơ nhằm phục vụ đời sống tinh thần con người, trên cái Trái Đất tưởng chừng to lớn này, tôi nhận ra rằng cũng có những kẻ na ná mình. Đó là điều đầu tiên tôi phát hiện ra khi bắt đầu có nhận thức, bằng cách lén sử dụng chiếc máy tính để bàn chung của gia đình, đứa trẻ ngơ ngác như tôi mới hiểu rằng, hóa ra trong cả tỷ con người ngoài kia, dù tôi đã là một cá thể độc nhất mang một đặc điểm riêng biệt, thì vẫn có những cá nhân khác cũng mang siêu năng lực như tôi đang tồn tại. Hóa ra mình chẳng phải Chúa cứu thế, tôi chỉ có thể tiu nghỉu kết luận như vậy. Và rồi tôi cũng nắm được rằng, ngoài trừ những người lúc nào cũng nhạy cảm với sự tồn tại của sự vật xung quanh và cảm xúc của chúng giống tôi, người ta còn có thể nhìn trước tương lai, du hành giữa quá khứ và thực tại, hay thậm chí là điều khiển tâm trí của một người. Toàn những kiểu siêu năng lực mang tính tâm linh, nhưng nếu so với cái năng lực vô tình chiếu rọi con người tôi từ khi sinh ra, tôi vẫn thấy nó ngầu lắm. Với trẻ con hồi ấy, quả thật chỉ những điều như vậy cũng đủ làm nó xuýt xao không ngừng.

Thú thật thì, so với những người anh em mang siêu năng lực ở thế giới bên ngoài kia, cuộc sống của tôi đã trôi qua một cách khá êm đềm và may mắn. Tôi chỉ là một Kim Kwanghee có thể trùng tên với ai đấy ở đất nước này, được sống dưới một mái nhà có bố mẹ và chị gái, ăn đủ ba bữa một ngày và tận hưởng tuổi trẻ trôi qua một cách chóng vánh như bao người khác. Trước khi bước vào thời kì làm người lớn chính thức (tôi luôn quan niệm rằng, con người có một thời kì giả lập làm người lớn để xé nháp khi mới mười tám đôi mươi- ý là đủ tuổi trưởng thành theo pháp luật, và dành cả phần đời còn lại để làm một người lớn thực thụ sau khi nếm trải qua hương vị cuộc sống lúc ngọt lúc cay), tôi mới biết rằng, một số ít phần trăm những người như mình, đều đã chết trước khi đến tuổi trưởng thành. Bạo bệnh, hành hạ về thể xác và tinh thần, bị gia đình bán cho chính phủ như một vật thí nghiệm nghiên cứu. Chỉ những điều ấy thôi đã khiến tôi gần như bị bóp nghẹt trong thế giới tưởng tượng quá mạnh mẽ của mình, kéo theo một cơn sốt và đau đầu dai dẳng, để tới khi nguôi ngoai rồi thì vẫn còn đọng lại những nỗi đau thảm sầu thấm trong từng neuron xúc cảm. Khi còn nhỏ, tôi từng rất tự hào, thậm chí còn có phần ngạo mạn khi là một trong hàng trăm triệu linh hồn ngược xuôi của cuộc đời, sở hữu một thấu cảm mãnh liệt như thế. Nhưng khi lớn lên và hoàn thiện nhận thức cho riêng mình, những cái năng lực biến ảo như này thật sự đã trở thành một cơn ác mộng đeo bám khôn nguôi, theo từng bước chân tôi đi trên đường đời. Dường như đi đến đâu, nó cũng như một cái bóng bám theo gót chân này, không muốn rời đi và cũng không thể nào cắt bỏ dễ dàng như một bộ phận của cơ thể vật lý. Sau cùng, tôi chỉ là một con người may mắn hơn hàng tá những người giống mình ngoài kia, đã sớm học được một điều rằng nếu không thể hủy diệt một thứ gì đó thì phải học cách sống chung với nó. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, mình sẽ sống như nào nếu rơi vào hoàn cảnh của những người kia. Vì chỉ tưởng tượng đến thôi cũng giống như việc bạn cố gắng thở trong một môi trường không dành cho vận động hô hấp vậy, cái kết cuối cùng chỉ có thể là phổi bạn sẽ xé toạc làm đôi trước khi bạn nhận thức cửa tử đã gần như nào mà thôi.

[Amireux | 02:00] rose of no man's land (hồng hoa mưa đạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ