Chương 1: "Tao cũng thích mày mà! "

430 65 6
                                    


Trong một tiết Toán tự quản vào buổi chiều, tui đã làm hết bài tập mà giáo viên giao. Bấm bụng rằng:" Thôi thì mình làm xong rồi, đọc tí chắc không sao đâu. " Thì tui đã lôi cuốn " 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng " vừa mua hôm qua ra để đọc.

Đang chill chill khi đọc đến đoạn anh Đăng đọc rap trên sân khấu, thì tui cảm giác như là có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía trên. Tui ngẩng đầu lên.
Quả không sai vào đâu được, bạn Nguyễn Trần Hải Minh đang nhìn tui.

"Á à, Thùy Chi, cán sự môn Toán làm việc riêng trong giờ nha, phải ghi tên lại để nói thầy mới được. "

Nghe được giọng của Minh, tui hoảng quá gập luôn cuốn sách lại mà chưa kịp đánh dấu trang. Ánh mắt Minh lia sang nhìn cuốn sách, chắc là muốn xem tui đang đọc gì mà chăm chú quá ấy.

Đập vào mắt nó là một chiếc bìa sách xinh lung linh , hình ảnh một nam một nữ đang ngồi trên xe đạp. Cùng dòng chữ :" 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng "

Minh đọc lên, mấy đứa xung quanh nhìn tui như nhân vật ngoài hành tinh vừa ghé tham trái đất.

"Mày cũng thích tao hả? Sao không chịu nói mà mua hẳn cuốn này về đọc chi cho tốn vậy? Tao cũng thích mày mà! "
Minh nói.

Không biết là do Minh nói quá lớn hay do lớp quá yên lặng mà cả đám quay lại nhìn thẳng vào tui và Minh.

"Ôi V/C/L, lớp trưởng tỏ tình kìa! "

"Ê, sao mày bảo cuối năm ngay tổng kết lớp mới tỏ tình nó.? "

"... "

Tui bất lực, bất động ngồi nhìn nó. Mãi vài giây sau, hồn tui mới về lại xác. Tui mở ra cho nó đọc thử nội dung vài trang.

" Nhìn đi bạn, đây là tiểu thuyết mà. Có phải sách bí quyết đâu mà mày nói vậy. "

Cả lớp rơi vào trầm tư. Giờ thì đến Minh bất động nhìn tui.

"Cái này... Tịch thu" Nói rồi, nó cầm cuốn tiểu thuyết mà tui đã phải nhịn ăn sáng gần hai tuần để mua về chỗ, nhét luôn vào trong cặp.

"Ơ....ơ... WTF!???..m" Tui chưa kịp nói xong câu thì giám thị bước vào lớp. Tui đành gác lại việc này, định giờ ra về rồi hỏi xin lại nó sau.

Lòng tui cứ thấp thỏm không yên kiểu gì ấy, quả không sai đi đâu được.

16h55p, chuông reng. Trong lúc tui cuối xuống gầm bàn để lôi sách vở ra bỏ vào cặp để đi về. Định gọi Minh lại nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp thì tui phát hiện nó đã không cánh mà bay. Tui chạy lại hỏi Huy( lớp phó học tập) , bạn cùng bàn của Minh coi nó đi đâu rồi.

"Nó chạy ra khỏi lớp lúc mày cuối xuống gầm bàn lấy sách vở ấy! " Huy nói với vẻ mặt tỉnh bơ:" À, tao nói nghe nè. Lúc nó chạy ra khỏi lớp hình như là nó đang khóc ấy, mày coi mà dỗ nó đi nhe! "

Ủa, khoan. Dừng khoản chừng là 5 giây. Tui là cái gì của nó mà phải dỗ vậy? Có phải ny hay anh em gì đâu.

Tui buồn bực đi ra phía cửa lớp, vừa bước ra, một đống đứa con gái bu lại.

" Ê ê, bà phải Thùy Chi không?"

"Ờ... Đúng rồi, có chuyện gì hẻ? "
Tui khó hiểu nhìn bọn nó.

Sao Băng Ngày Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ