1

76 15 0
                                    

Zata lắc lắc chân trái của gã, tiếng xích sắt va vào nhau tạo nên một âm thanh khó nghe, xung quanh là rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm lên sân đấu. Gã cảm thấy kinh tởm những ánh mắt đó - cái ánh mắt dường như đói khát đến mức muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. 

Trước mặt gã là Hayate, một nô lệ giống như gã. Hai người đã từng gặp nhau trước đó vì Zata tuy là nô lệ nhưng lại là một nhân viên độc quyền của nơi này, gã gần như chẳng bị bắt ép về bất cứ thứ gì, còn Hayate là nô lệ của bên đối thủ cạnh tranh với nơi này cả chục năm qua. 

Zata từng đánh nhau với rất nhiều người, từ yếu ớt nhỏ con cho đến cao to lực lưỡng gì đó gã đều đã nếm trải. Và người đối diện có lẽ cũng như vậy. 

Rất nhiều thằng khốn ở đây có ấn tượng sâu sắc với Hayate. 

Tóc trắng, đôi mắt màu đỏ ngọc đầy kiêu ngạo.

Rất khác biệt so với những nô lệ khác, bởi vì chẳng ai có đủ can đảm để có thể nhìn những kẻ kia như thế.

Zata đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt của gã như thể đang ban phát chút ân huệ cho những kẻ kia. 

Gã hít thở một chút, ngay sau đó không chần chừ mà lao vụt về phía của Hayate. Đám người bên dưới nghĩ Hayate sẽ mạnh mẽ phản kháng lại, nhưng không...Người nó xoay người tránh đi, Zata thuận theo đó phá hỏng những thanh sắt bao quanh sàn đấu. Hayate nhanh chóng lao qua vị trí vừa bị phá, một chân đạp vỡ cửa kính.

Hai thân hình cứ thế rơi tự do xuống bên dưới, chưa đầy hai giây sau thì tầng đó của tòa nhà cao chót vót phát cháy. Ngọn lửa đỏ cam sáng rực khiến thành phố ban đêm đang chìm vào tĩnh lặng trở nên náo loạn. Mà hai con người kia lại tiếp đất không một vết xước.

Hayate thẳng tay cho sợi dây xích ở chân gã thành đống sắt vụn. Gã nhìn lên tòa nhà đang bốc cháy, quay sang nhìn Zata đang bình thản bước đi. Cho dù chỗ này có thành tro, thì cũng chẳng có ai dám khai ra bất cứ thứ gì. Nghĩ thử mà xem, một tổ chức bất hợp pháp tự đi khai báo tất cả việc làm từ trước đến nay thì đúng là nực cười.

....

Từ phía xa, có ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của hai người nọ, hắn nở một nụ cười kì lạ, hoặc không nói thẳng ra là kinh dị.

.....

Zata quay về căn nhà của mình, mệt mỏi ngồi xuống ghế tựa đầu vào bên cửa sổ.

Mái tóc trắng cứ vậy xõa xuống một cách tự nhiên, ánh trăng xuyên qua ô cửa, nhẹ nhàng chạm lên làn da ngăm cuốn hút của gã.

Khi còn là một nô lệ, gã đã được chứng kiến rất nhiều thứ.

Ví dụ như những nô lệ giống gã bán mình hầu hạ kẻ khác chỉ vì tiền.

Hằng ngày ngoài lên sàn đấu thì gã chỉ ở trong một căn phòng, nghe tiếng rên rỉ từ những căn phòng khác vọng lại. Phòng gã tuy cách âm khá tốt, nhưng tạp âm nhiều đến mức đôi khi gã vẫn có thể nghe thấy được những âm thanh kia. Gã cứ ngồi như thế, chờ cho hết giờ làm và trở về nhà.

Ngày hôm nay là ngày kết thúc tất cả.

Nhưng để yên bình thì chưa.

Kẻ cầm đầu cái tổ chức thối nát ấy sẽ lại tìm đến gã sớm thôi. Đây không phải lần đầu tiên gã cố gắng bỏ trốn, lần này cũng vậy, được cái là hoành tráng hơn.

Khi gặp những tên khách say xỉn, gã không ít lần bị chúng động chạm. Đổi là là tên đó mất vài cái răng.

Zata tuy vậy, cũng chưa hôn ai bao giờ.

Kinh nghiệm tình yêu thì về không.

Zata chưa từng thấy mặt của kẻ cầm đầu tổ chức, lần nào tên đó cũng đeo cái mặt nạ như mặt nạ chống khí độc trên mặt.

Tên đó rất giỏi trong việc tẩy não người khác.

Lí do là vì, Zata từng bị tên đó đè dưới thân.

Tuy chưa làm gì quá xa, nhưng từng ấy đủ để gã ghim mối thù như máu thịt trong não.

Zata kinh tởm những kiểu động chạm đó, gã cảm thấy thật buồn nôn.
...

Suy nghĩ rất nhiều khiến gã rơi vào giấc ngủ.

Mà khi ngủ, ác mộng thường tìm đến.

.....

Tôi bị khó tính, nên ai không hài lòng gì thì mình chia tay nhau nha.

[ allzata/enhaya ] poireauterWhere stories live. Discover now