Zata giật mình tỉnh dậy, khi nhìn thấy bản thân vẫn còn đang ở trong nhà mới thở phào một hơi. Khi nãy một cơn ác mộng hành hạ gã khiến gã không tài nào dứt ra được. Nhìn vào đồng hồ, bây giờ hơn bốn giờ sáng, Zata lặng lẽ khoác thêm áo vào rồi rời khỏi nhà. Gã đi dạo trên đường, cảm nhận sự chút ịm ắng của thành phố trước khi chuyển sang một ngày mới. Mà đoạn đường phía trước, Hayate đã đứng chờ từ khi nào, nói đi cũng phải nói lại, bọn họ giờ là hai cây chung một nguồn nước.
Hai người bọn họ dường như chẳng cần nói quá nhiều nhưng vẫn biết đối phương định làm gì, vả lại đánh nhau để che mắt đám người kia cũng lâu lắm rồi, còn lạ lẫm gì nữa chứ? Hayate suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
- Có người đang theo dõi, có lẽ đang muốn giết tôi và cậu.
Zata hơi liếc mắt về phía sau, sau đó vút một tiếng, Hayate đã thấy bên cạnh mình chẳng còn ai. Hắn âm thầm lắc đầu, cái cuộc sống như cho gặm của bọn họ đã được định sẵn là còn kéo dài thêm.
Zata đã quay trở lại, trên tay còn lôi theo một người khác.
Tên này thân hình mảnh khảnh, mái tóc xanh biển hơi rũ xuống, cả người đang run lên vì sợ hãi. Trông bộ dạng này làm Zata cảm thấy quen thuộc, chỉ là không biết đã gặp ở đâu.
- Mày đang rình rập cái gì vậy?
Hayate hỏi, hắn quả thực rất hay sử dụng bạo lực, tên tóc xanh kia không dám trả lời. Zata cảm thấy cứ thế này thì không moi được thông tin hữu ích gì. Thế là gã quyết định...
Hayate đưa mắt nhìn tên tóc xanh bị Zata lôi lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, một tay mạnh mẽ giữ lấy sau gáy tên đó để hắn không rơi xuống. Tên tóc xanh bị dọa sợ đến trắng bệch cả mặt, lúc này mới mở miệng lắp bắp nói:
- Không....em thực sự không có ý xấu! Hiểu lầm rồi ạ!!!
Zata thấy vậy liền buông tay, để cho cậu rơi tự do xuống, ngay khi cậu ta sắp về với đất mẹ thì cổ áo lại được Hayate túm lấy giúp tiếp đất an toàn.
Cậu ta bị hai người này thay phiên uy hiếp lập tức biết điều.
Cậu ta quỳ trước mặt Zata chờ thẩm vấn, Hayate nhìn dáng vẻ này thì khinh tận mặt, đến khi Zata huých tay một cái mới thôi.
- Em...chỉ thấy....em chỉ thấy anh đẹp trai nên mới đi theo muốn làm quen thôi!
Cậu ta vừa nói vừa nhìn Zata, đôi mắt vàng kim kia đột nhiên dâng lên một tia khó hiểu, gã dường như đã nhận ra được gì đó ở tên nhóc này.
- Cậu tên gì?
Cuối cùng Zata lại chịu mở miệng, nhưng Hayate liền biết, Zata lại mò ra được cách lợi dụng tên nhóc này rồi.
- La..Laville ạ!
Cậu chân thành trả lời.
Sau khi nghe tên thì hai người thả Laville rời đi làm cậu mãi khó hiểu về chuyện này. Chớp mắt một cái dáng vẻ khúm núm sợ hãi như cây hoa xấu hổ kia đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh như tảng băng. Cậu ta cong môi.
- Cũng tại nó quá vô dụng, có thời gian ở bên anh ấy lâu như thế mà chẳng làm ăn được gì. Đúng là não chỉ đáng vứt cho chó ăn.
Sau đó cậu ta xoay người rời đi.
.....
- Tư lệnh, ngài không muốn tìm cậu ấy về sao?
Mina lấy một cuốn sách trên kệ xuống, cô nàng đưa mắt nhìn xuống quang cảnh thành phố với những ánh đèn đường chiếu rọi len lỏi và ánh sáng ngày mới đang dần xua tan màn đêm. Gã đàn ông với mái tóc dài màu vàng hơi xõa xuống che đi đôi mắt đỏ máu điên cuồng kia bình thản nâng ly trà lên nhấp một ngụm, bình thản đáp lại.
- Em ấy không chạy được xa đâu, đây cũng không phải lần đầu tiên.
Mina thừa biết lão sếp đang nghĩ cái gì trong đầu, nếu gã không yêu người kia đến vậy thì chắc chắn cũng chẳng dung túng việc người ấy đốt tòa nhà mấy lần, thiếu điều tìm đến trụ sở chính nữa mà thôi.
- Ngài cũng biết cậu ấy cứng đầu mà, không bắt về sẽ loạn thật đấy. Vả lại...có rất nhiều người đang hướng tới cậu ấy.
Mina đang nói thật, mà cô cũng muốn lão sếp tỉnh táo hơn, gã cứ suốt ngày làm người đứng nhìn từ xa như thế thì bao giờ mới có tiến triển. Mina là bà hoàng của những khu làm ăn, và cô nàng cũng sử hữu một đôi mắt nhìn thấu mọi việc, đếm đếm vài cái thì cũng tìm được cả rổ kẻ địch của sếp mình.
- Hướng tới? Đám đó đủ tư cách sao?
Cô nàng khẽ lắc đầu, cứ khinh địch đi, thể nào cũng mất người thương.
Mina bước ra ngoài, gọi điện cho ai đó. Bên kia vừa bắt máy cô đã ra lệnh.
- Khóa chặt những địa điểm mục tiêu hay đến cho tôi, đừng để xảy ra sai sót gì.
......
Rouie đang sắp xếp lại những chậu hoa trong quán, vừa làm việc cô vừa mong ngóng một người tới tiệm, vẻ mặt thấp thoáng thất vọng.
- Có vẻ hôm nay anh ấy không đến rồi...
Tuy buồn chán nhưng cuối cùng cô vẫn hoàn thành công việc một cách tốt nhất, đang chuẩn bị đóng tiệm thì một người bước vào quán. Người này nhìn một lượt xung quanh rồi quay qua Rouie.
- Đóng tiệm sao?