Mùa mưa không còn nữa (2)

641 57 14
                                    

5.

"Park Dohyeon, em hành xử cứ như một con chó vậy."

Han Wangho bước từ trên giường xuống và bắt đầu lẩm bẩm về sự thô bạo của Park Dohyeon, nhưng anh chưa nói được mấy câu thì đã bị hắn kéo ngược trở về, thoạt nhìn thì dường như tối hôm qua Park Dohyeon đã có được một đêm ngon giấc, cho dù phải thức đến hơn nửa đêm và tiến hành hàng loạt những tư thế vận động mạnh, nhưng trên gương mặt của hắn bây giờ không có một chút biểu hiện gì là mệt mỏi cả, ngược lại tâm trạng Park Dohyeon còn đang rất tốt.

Han Wangho đã phải đặt tay lên ngực và tự hỏi, liệu rằng kỹ năng khiêu khích người khác của Park Dohyeon có phải hoàn toàn là vô dụng hay không, nhưng cuối cùng anh chỉ đành âm thầm lắc đầu ở trong lòng và bỏ một phiếu bầu ngược lại, đối với Han Wangho thì Park Dohyeon chỉ là thằng nhóc ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo mà thôi.

Han Wangho cuối cùng cũng bước được xuống giường và mở điện thoại di động lên, anh phát hiện vào sáng sớm hôm nay Jeong Jihoon có gửi đến cho mình một tin nhắn: "Khi nào anh có thời gian thì đi gặp em nhé."

Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Han Wangho và Jeong Jihoon là vào giai đoạn trước khi mùa giải bắt đầu, bọn họ khi đó đang thảo luận xem hai bên muốn chơi ở vị trí nào và trêu chọc nhau về việc cả hai nên chơi ở vị trí nào. Jeong Jihoon hỏi Han Wangho nếu như đi support thì chọn con tướng gì là thích hợp, và Han Wangho nói rằng Jeong Jihoon thật sự rất có năng khiếu khi chơi ở vị trí top lane. Những câu đùa dí dỏm trước đó khiến cho tin nhắn được gửi đến ngày hôm nay trông càng kỳ lạ hơn, dù sao thì khoảng cách giữa GenG và HLE cũng không tính là quá gần, có nguyên nhân sâu xa nào yêu cầu hai người bọn họ nhất định phải gặp mặt nhau sao, Jeong Jihoon hôm nay dường như có điểm khác với thường ngày.

"Làm sao vậy?" Park Dohyeon tò mò hỏi khi hắn nhìn thấy Han Wangho cứ đứng yên một chỗ và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động của mình.

"Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là vừa nhận được một tin nhắn rất khó hiểu mà thôi."

"Thật vậy sao? Xem ra có rất nhiều người muốn nhắn tin nói chuyện với anh nha, nhìn thấy tuyển thủ Peanut được săn đón như vậy, em ghen đấy." Park Dohyeon tựa đầu vào gối uể oải nói.

Han Wangho nghe xong những lời này thì có chút dở khóc dở cười, anh quay đầu lại, trực tiếp ngã người vào trong lồng ngực Park Dohyeon.

"Em ngủ với ai xong cũng đều dỗ dành người ta bằng mấy lời ngon tiếng ngọt như thế à?" Han Wangho lười đứng dậy, Park Dohyeon cũng tiện tay ôm lấy anh.

"Không đâu, chỉ với mỗi anh thôi."

Suy cho cùng, trong một mối quan hệ yêu đương thật sự không nhất thiết phải tồn tại mấy kiểu thủ đoạn như này, chỉ có thành thật, thẳng thắn với nhau thì tình cảm của cả hai mới có thể bền vững được. Đây là chân lý mà Park Dohyeon đã học được sau khi trải qua một mối tình, có điều hắn nhận ra quá muộn, người yêu cũ đã sớm không chịu nổi mà buông tay trước rồi, chuyện tình cảm của hai người cuối cùng vẫn phải đi đến hồi kết. Nhưng đối với một số mối quan hệ không cần phải thật lòng khác mà nói, thì chút thủ đoạn nho nhỏ này vẫn khá hữu ích và đem lại hiệu quả rất tốt trong việc tăng thêm thú vui lúc lăn giường.

Chonut/Pernut | Mùa mưa không còn nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ