1. Dương Băng Di thề rằng trước đêm qua, cô thực sự chỉ là bạn thân của Đoàn Nghệ Tuyền
Khi dịch bệnh ập đến, thật không may, Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đều bị đưa đi cách ly, một người ở phòng 121 và một người ở phòng 113. Hai mươi ngày phong tỏa khiến họ càng coi trọng tình bạn cách mạng này hơn, sau đó cả hai đã được cho về nhà và bắt đầu tham gia các lớp học trực tuyến
Mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết hơn nhưng Dương Băng Di vẫn nhấn mạnh rằng cả hai chỉ thực sự là bạn tốt.
Nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ đêm qua.
Dương Băng Di không thích nắm tay lắm nhưng trên con đường tối tắm từ trường học này, người bên cạnh cô không biết nghĩ gì đưa bàn tay nhét vào túi của Dương Băng Di và nắm lấy tay cô.
Cô không biết diễn tả chính xác cảm xúc này là như thế nào, giống như bỏng ngô nổ tung, một vụ nổ ngọt ngào, hay là pháo hoa bắn tung tóe, lộng lẫy và rực rỡ. Tóm lại, khoảnh khắc đó khiến trái tim bình lặng của Dương Băng Di khẽ run lên, tạo nên từng đợt sóng.
Nhưng cô vẫn bình thản bước đi trên con đường mà cô đã đi vô số lần.
2. Cô trượt bài kiểm tra toán, sự việc này thật sự đã xảy ra với Dương Băng Di, cán sự môn toán, nhìn bài kiểm tra trước mặt, cảm thấy tủi thân, cái bụng chết tiệt lại bắt đầu co thắt và đau đớn ngay lúc đó.
Cô theo bản năng nhìn về phía Đoàn Nghệ Tuyền, mới phát hiện Đoàn Nghệ Tuyền hoàn toàn không để ý đến cô, cầm mì ăn liền trên tay đi về phía bàn Mã Ngọc Linh.
Lúc này, lòng kiêu ngạo của một sư tử lại trỗi dậy trong Dương Băng Di, tuy sắp khóc vì tủi thân nhưng cô vẫn giả vờ xem như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ không nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền.
Bước tới kéo tay Vương Duệ Kì ra khỏi phòng học, cố ý tạo ra âm thanh thật lớn, hy vọng Đoàn Nghệ Tuyền có thể nghe thấy mà đi đến chỗ cô.
"Thủy Thủy, em sao vậy?" Vương Duệ Kỳ vẻ mặt lo lắng.
"Không có gì, cùng em ra ngoài thư giãn đi." Dương Băng Di đặt tay lên vai Vương Duệ Kỳ.
"Được thôi, lúc nào mình cũng có thể đi cùng em."
"Chúng ta là ai? Chị nói gì xa lạ vậy."
Hai người khoác vai nhau đi xuống dưới tầng nhưng không biết từ đâu một bóng đen từ nhà vệ sinh đi tới nhảy ra phía sau hai người họ.
"Rầm!"
Dương Băng Di sợ đến mức run rẩy, Vương Duệ Kỳ thậm chí còn hét lên.
Ngay khi hai người quay đầu lại liền phát hiện đó là Mã Ngọc Linh, liền thấy Mã Ngọc Linh khoanh tay trước ngực liếc nhìn xung quanh hai người lên tiếng: "Hai người, hai người đang làm gì vậy?"
"Có việc gì à, chị em tốt thể hiện tình cảm thôi." Dương Băng Di lên tiếng trước.
Mã Ngọc Linh vẫn không vui: "Đây là cách kề vai của chị em tốt sao?"
Vương Duệ Kỳ đành bước ra lên tiếng giảng hòa: "Tụi mình không có việc gì, tâm tình em ấy không tốt, mình cùng em ấy đi dạo một chút, cậu đừng suy nghĩ nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [EDIT] Ở đây có những câu chuyện
FanfictionVẫn là nhưng câu chuyện trong lúc rãnh rỗi nhưng ở đây là được dịch chui từ lofter hy vọng là mọi người đừng đem đi đâu nhé. Ở đây chủ yếu sẽ toàn otp của tui thôi nên ai thích thì vào nhé. Otp của tui thì có Thủy Tuyền, 4781, Dao Dịch Dao