Author: 天上才有彩虹
Editor: Mei Mei
Link: https://xinjinjumin4628328.lofter.com/post/81f32739_2bd394a84
----------
"Uống thuốc đi, em không đùa đâu." Dương Băng Di tạm thời đặt điện thoại xuống, vươn tay kéo lấy Đoàn Nghệ Tuyền đang muốn rời đi, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
Góc áo bị người trên sofa nắm chặt, Đoàn Nghệ Tuyền bất đắc dĩ ngồi trở về. Chị xòe tay ra, như thể đang bị Dương Băng Di làm khó: "Đội viên của chị còn đang đợi chị, Dương Băng Di."
"Đội trưởng của em cũng đang đợi em đấy." Dương Băng Di không nhịn được trợn mắt, nói cứ chỉ một mình chị bận rộn vậy.
Dương Băng Di cúi người xuống, kéo ống quần của Đoàn Nghệ Tuyền lên, cho đến khi lộ ra đầu gối chi chít những vết bầm tím.
Lông mày nhíu lại trong vô thức, đứa nhỏ đau lòng cho chị gái chỉ có thể thở dài một hơi, "Em xem danh sách bài diễn của chị rồi, những bài kiểu "Vương Quốc tuyệt đối" có động tác quỳ gối thì tạm thời gác lại trước, đừng tập nữa."
Thuốc mỡ mát lạnh được thoa lên đầu gối, Đoàn Nghệ Tuyền không chút do dự từ chối em: "Không được."
"Đã trầy da rồi, chị không thấy đau sao?"
"Đau chứ, nhưng đau có thể không tập sao?"
"Đúng, đau thì không tập nữa." Dương Băng Di thấy lời đề nghị mãi vẫn không được chấp nhận thì lời nói bắng đầu có chút hung dữ, khiến tâm trạng của Đoàn Nghệ Tuyền cũng trở nên xấu đi."
"Vậy là em chỉ cho phép bản thân liều mạng, còn chị thì không được, phải ngoan ngoãn dưỡng thương đúng không?"
Không ngờ chị ấy lại nói ra lời như vậy, Dương Băng Di đang bôi thuốc cho người kia liền dừng tay, ngẩng đầu nhìn chị với vẻ mặt khó tin, đôi mắt tròn xoe chứa đầy sự kinh ngạc và tuổi thân, "Em không nói như vậy."
"Nhưng bây giờ em chính là có ý đó."
"Đó là vì em lo lắng cho chị, em không muốn chị bị thương, điều này khó hiểu lắm sao?"
"Nhưng đây là sân khấu của chị, là công việc của chị, chị không muốn khi mình đang cố gắng lại nhận được yêu cầu như vậy."
"Ồ, vậy lúc trước ai đã kéo em ra khỏi phòng tập? Ai chưa hỏi ý kiến em đã tự ý xin phép Mã lão sư cho em nghỉ? Có khả năng nào là lúc đó em cũng từ chối yêu cầu này không?"
Đoàn Nghệ Tuyền áy náy mím môi, không để ý đến Dương Băng Di vẫn đang ngồi xổm trước mặt mình nữa, kéo ống quần ngay ngắn lại, đứng dậy định bỏ đi. Họ đều như vậy, nghiêm khắc với bản thân, lại bảo vệ người yêu quá mức.
"Tóm lại trong suốt thời gian diễn của Team Sii đừng quản chị."
"Được thôi, sau đó em cũng mặc kệ chị!" Dương Băng Di vặn chặt lọ thuộc rồi tiện tay ném sang một bên, bực bội ngồi phịch xuống ghế sofa cố gắng bình tĩnh lại.
Không thể chiến tranh lạnh, đây là điều hiểu ngầm giữa hai người, vì vậy mặc dù cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, chỉ là đều có chút khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [EDIT] Ở đây có những câu chuyện
Fiksi PenggemarVẫn là nhưng câu chuyện trong lúc rãnh rỗi nhưng ở đây là được dịch chui từ lofter hy vọng là mọi người đừng đem đi đâu nhé. Ở đây chủ yếu sẽ toàn otp của tui thôi nên ai thích thì vào nhé. Otp của tui thì có Thủy Tuyền, 4781, Dao Dịch Dao