16.
Tuy nhiên, khoảng cách tâm lý là điều mà Thẩm Mộng Dao không lường trước được.
Trong lễ kỷ niệm sinh nhật của chị, người đến từ tương lai đã nói câu "Đừng quên em", khiến chị ngay tại chỗ bật khóc. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, trong phần MC có vẻ như em của hiện tại đã trở về.
Thẩm Mộng Dao không biết sự thay đổi này xảy ra khi nào và như thế nào. Còn người đã quay về "bình thường" vẫn hoàn toàn không hề hay biết, không còn ký ức về thời điểm cơ thể mình bị một linh hồn khác chiếm giữ.
Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào đôi mắt chị có thể nhận ra đó là ai.
Mặc dù Vương Dịch "giống nhau" đang ở trước mặt chị, nhưng không có sự thân mật đặc biệt và mức độ chú ý cao, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được sự tương phản rõ ràng. Dù chưa quen nhưng chị cũng thở phào nhẹ nhõm vì Vương Dịch đã "trở về". Mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo của nó.
Vương Dịch không có lý do gì để bị thay thế, kể cả bởi một phiên bản khác của chính em ấy, vì không ai có thẩm quyền làm điều đó.
Sau khi xác nhận "sự thật" này, Thẩm Mộng Dao lựa chọn phớt lờ cảm giác trống rỗng khi thỉnh thoảng nhìn về Vương Dịch.
Sau khi cất giữ an toàn những ký ức về cuộc gặp gỡ với Vương Dịch tương lai, chị nhanh chóng quay trở lại lịch trình bận rộn của mình. Tuy nhiên, trong những khoảng thời gian nghỉ giữa những buổi tập lúc đêm khuya, đôi mắt của chị dường như luôn không tự chủ mà liếc về phía góc không có người.
"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau." Thẩm Mộng Dao tự an ủi mình.
17.
Số lượng những chuyện khó chịu như bài hát vàng, tiệc sinh nhật không ngừng gia tăng, khiến Thẩm Mộng Dao càng ngày càng khó chịu. Chị không thể ăn và giấc ngủ bị xáo trộn. Dù cần nghỉ ngơi nhưng chị nhận thấy thời gian nghỉ ngơi của mình giảm đi nhanh chóng.
Bạn bè, đồng nghiệp đôi khi không đành lòng nhìn chị đau khổ và khuyên chị nên nghỉ ngơi.
Nhưng Thẩm Mộng Dao sao có thể động lòng? Trong đầu chị thường có quan niệm "tinh thần hoàn toàn có thể chế ngự được thể xác", tin rằng thể xác và tâm trí có thể tồn tại riêng biệt.
Chị kiên trì đến tháng 5, cho đến khi phải chấp nhận sự thật rằng mình đang bị bệnh thực sự.
Thỉnh thoảng, khi đầu óc tỉnh táo, chị đột nhiên nhớ lại hành động nào đó của Vương Dịch trước đó.
Có vẻ như Vương Dịch luôn nhìn chị với ánh mắt đau lòng, nhưng mỗi khi Thẩm Mộng Dao chú ý và nhìn lại, Vương Dịch sẽ nhanh chóng nở nụ cười toe toét đặc trưng, như muốn trấn an chị rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Mặc dù lúc đó cảm nhận được sự cẩn thận của Vương Dịch nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn nhớ rất nhiều nỗi lo lắng thầm kín trong mắt em.
[Tình trạng của tôi thực sự rất tệ.]
Vào khoảnh khắc đơn độc này, cuối cùng chị cũng hiểu được lý do đằng sau sự chịu đựng của mình. Người trở về với sự quan tâm đã nuốt chửng bao khó chịu và mang theo bao nhiêu kính trọng chỉ để âm thầm đi cùng chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [EDIT] Ở đây có những câu chuyện
FanfictionVẫn là nhưng câu chuyện trong lúc rãnh rỗi nhưng ở đây là được dịch chui từ lofter hy vọng là mọi người đừng đem đi đâu nhé. Ở đây chủ yếu sẽ toàn otp của tui thôi nên ai thích thì vào nhé. Otp của tui thì có Thủy Tuyền, 4781, Dao Dịch Dao