4

102 15 6
                                    

Cuộc sống của cậu vẫn rất tươi đẹp, khi dọn ra một chỗ trống cho Kim Taehyung bước vào, anh đã từng là phần quan trọng nhất đối với cậu, cuộc sống tươi đẹp ấy vây quanh anh, nâng niu anh, ôm lấy anh và dành cho anh tất cả sự chú ý. Nhưng vẫn là cuộc sống đó khi tống khứ một Kim Taehyung đi rồi, nó vẫn tiếp tục nhường chỗ cho một người khác, vẫn rất tốt đẹp, vẫn là cuộc sống đáng ra Jeon Jungkook luôn có được mà không phải nhận lấy phiền não khi chứa chấp vào một Kim Taehyung.

Cậu xem ra vẫn rất ổn khi không có anh bên cạnh.

Không công bằng. Thật sự không công bằng.

Taehyung ngồi một lúc cảm thấy nuốt không trôi bèn mượn cớ bỏ ra ngoài. 

Anh ghé vào tiệm tạp hóa mua một bao thuốc, tìm đến khu vực hút thuốc ở sau nhà hàng. Thật ra anh chỉ vừa hình thành thói quen này dạo gần đây, khi anh cảm thấy việc đi dạo đã không còn tác dụng như trước. Taehyung đứng tựa người vào lan can, nhìn xuống dãy nhà bên dưới. Chỗ anh đang đứng nằm trên tầng hai của nhà hàng, xung quanh yên tĩnh trống trơn, chỉ có vài chiếc ghế gỗ bị hư ném gọn vào một góc. 

Taehyung đưa mắt nhìn chúng, cảm thấy tâm tình thật hỗn độn. Anh đứng được một lúc, bất chợt cánh cửa phía sau lưng anh khẽ động. Kim taehyung không có lấy chút phản ứng, chỉ đưa tay gõ nhẹ vào điếu thuốc, định bụng xoay người rời đi nhường chỗ cho 'vị khách' tiếp theo. Anh vốn không thích chia sẻ nơi riêng tư với một ai đó khác, vì vậy nên cũng không có lý do gì để ở lại.

Nhưng khi vừa xoay đầu, điếu thuốc trên tay anh bất chợt rơi xuống sàn.

Kim Taehyung mở to mắt, thình lình đối diện với Jeon Jungkook đang đứng ngay trước mặt.

Cậu nở nụ cười, bước chân tiến về phía anh không nhanh không chậm. Biểu cảm người này đúng thật không hề biểu lộ hết hoàn toàn, chỉ thấy một vẻ nhàn nhạt trầm ổn. Điều này đi ngược lại với mong đợi của Taehyung và vượt ngoài suy nghĩ của anh. Từ trước đến nay điều anh sợ nhất là dáng vẻ trầm ổn này của Jungkook. Cậu có thể ồn ào nói chuyện cả ngày, có thể bám lấy anh mè nheo không buông, cũng có thể tỏ ra cáu gắt hay thậm chí là ghen tị, nhưng nét mặt này chính là Kim Taehyung lần đầu tiên nhìn thấy, và cũng là lần anh cảm thấy không dám đối mặt với cậu.

Điếu thuốc rơi xuống sàn theo ánh mắt của Jeon Jungkook, cậu đảo mắt nhìn vào gương mặt đang chứa đựng nhiều loại biểu cảm của Taehyung, trong con ngươi chợt ánh lên chút sự xót xa.

"Em...cũng ở đây à?"

Taehyung mở lời.

Trong lòng anh nặng nề đến không thở nổi, sợ rằng bản thân để lộ sự run rẩy, vì vậy sau khi nói xong câu ngắn gọn kia cũng chẳng mở miệng nói thêm gì.

Jungkook khẽ gật đầu, "vâng, em đi ăn với bạn--"

Chưa để cậu nói hết câu, Kim Taehyung đã lập tức hít sâu một hơi rồi nói:

"À, được rồi em không cần nói thêm đâu, xem ra em vẫn sống rất tốt nhỉ? Chắc là em không có điều gì muốn nói với anh đâu, chúng ta nên rời khỏi đây nhanh thì tốt hơn, mọi người đang đợi anh ở ngoài, cả em nữa."

KookV - Cặn bã phải để cặn bã trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ