6

66 10 2
                                    

Jeon Jungkook gác chân lên ghế, nhấp một ngụm cà phê. Jung Hoseok kể từ ngày nhập ngũ về cứ nói linh ta linh tinh về mấy chuyện trong đại đội gã, toàn là những chuyện nhạt nhếch trống rỗng của đám đàn ông bọn họ. Kim Seokjin bị mấy lời gã làm cho nhức cả đầu, không thể chuyên tâm xử lý công việc được. Hắn bản chất nóng tính, nghe không nổi nữa liền đẩy cửa đá Jung Hoseok ra ngoài, lấy cớ muốn gã mua cho vài viên kẹo ngậm cho tỉnh táo làm việc. Jungkook xùy cười, sau khi thấy Jung Hoseok hớn hở chạy đi, mới liền nói:

"Chiêu cũ rích này của cậu cũng dùng được phết nhỉ."

Kim Seokjin nhún vai: "Tên nào mới nhập ngũ về cũng vậy thôi. Cậu đừng tưởng trốn được, nói cho cậu biết, bố cậu chẳng qua tìm cách để hoãn việc đi nghĩa vụ thôi, đợi này bọn họ về, cậu không sớm thì muộn cũng đến lượt."

Jungkook xùy cười: "Cứ cho là vậy đi, tôi không tin bố tôi không có cách."

Kim Seokjin vốn không muốn đôi co với cậu ấm coi trời bằng vung này, gia đình hắn trước nay làm trong quân đội, chút việc cỏn con này hắn là người biết rõ nhất. Nhưng Seokjin không thích nói nhiều, biết tính Jeon Jungkook trước giờ đều tự cho mình là đúng, vì vậy cũng nhắm mắt cho qua.

Chỉ tầm mười lăm phút sau, cậu cũng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe điện thoại được năm phút, Jungkook có chút xanh mặt, cậu cố tình không biểu lộ nó, nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ sửng sốt:

"Gì chứ? Không phải bố tôi ông ấy đã lo liệu hết rồi sao?"

"..."

"Cậu nói không còn cách nào khác là ý gì? Hiện tại ông ấy ở nước ngoài thì sao?? Tôi muốn gặp bố, mau chuyển điện thoại cho ông ấy."

Kim Seokjin bên này ung dung khoanh chân nghe nhạc, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nhưng thực chất là cố tình vặn nhỏ nhạc để nghe cuộc trò chuyện có phần căng thẳng phía bên kia.

Jungkook cúp máy, đứng hình khoảng chừng mười giây.

"Kim Seokjin, cái miệng của cậu, sau này nói ít đi một chút."

"Thì tôi có bao giờ nhiều lời đâu."

Quả nhiên là bố cậu, ông gọi để thông báo cho họ Jeon một tin buồn, rằng đợt này cậu buộc phải đi nghĩa vụ quân sự hai năm cho đến khi nào có lệnh thì mới được trả về. Lần này ông cũng hết cách, vì công ty của bố Jeon đang gặp nhiều khó khăn, ông cũng đang lo lắng đến điên cả đầu, những lần trước vì không nỡ để con trai đi lính cực khổ nên đã tìm cách đút lót cho bộ phận cảnh sát Seoul. Tất nhiên số tiền khi ấy không nhỏ, công ty của bọn họ cũng là một trong số những cơ quan đứng trụ của thành phố, vả lại mỡ dâng miệng mèo, làm sao bọn họ có thể từ chối. Nhưng lần này thì cậu không may mắn như vậy, chính phủ đương nhiên biết được sẽ có những trường hợp dùng tiền bạc cá nhân can thiệp, vì vậy cũng ra chỉ định mới, nói rằng sẽ xử phạt nghiêm những cá nhân cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Bố Jeon đang gặp trục trặc ở công ty, vừa phải giải quyết chuyện cổ phần bị người ngoài chiếm dụng, vừa phải đối mặt với cái biên bản phàn nàn chuyện lo lót cho con trai, ông quyết định lần này để cậu tự mình giải quyết, ông quyết tâm không can thiệp nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KookV - Cặn bã phải để cặn bã trịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ