Mở mắt tỉnh dậy.
Lee Sanghyeok thấy thấy mình đang nằm trên giường ở trụ sở nhà T1
Đầu hắn đau như búa bổ, những đoạn ký ức về đêm hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu hắn như một thước phim xoay chuyển chậm, không mờ không ảo, rõ ràng hiện ra như thể ép hắn phải nhớ.
Mày điên thật rồi Lee Sanghyeok ơi.
Tuyển thủ Faker hận không thể quay ngược về thời gian để đấm ngất người đã sốc cổ áo Kim Hyukkyu lên mà tỏ tình.
Hắn thề từ nay sẽ không động vào một giọt rượu nào nữa
Lee Sanghyeok vuốt mặt, hắn chẳng biết phải xử lý chuyện này như thế nào nữa.
Xin lỗi? Cảm ơn? Đem cậu ấy đi thôi miên?
Càng nghĩ càng điên rồ.
Bao công sức cố gắng kìm nén thứ cảm xúc ấy của tuyển thủ Faker trong nhiều năm, chỉ qua một đêm đã hoàn toàn bị Sanghyeok phủi sạch.
Không biết Kim Hyukkyu đã nghĩ gì về hắn nhỉ?
Sợ hãi?
Ghê tởm?
Bối rối?
Hay là hắn bị ghét luôn rồi?
Đêm qua sốc cổ áo mạnh đến vậy, sẽ không làm cậu ấy bị đau chứ?
"A Sanghyeok huynh, anh tỉnh rồi."
Tạm cắt đứt chuỗi câu hỏi nghi vấn đang liên tục được đặt ra trong đầu Sanghyeok, Minseok bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một chai nước giải rượu
Đặt nước giải rượu lên bàn, Minseok ngồi xuống
"Đêm qua chúng ta hơi quá chén đó, em nghe Kwanghee huynh kể là anh Hyukkyu đã phải vất vả lắm đấy"
Minseok cười khổ
"Đây là nước giải rượu mà anh Hyukkyu đã mua cho anh đó."
Nói rồi em quay người định bước về phòng, Minseok vẫn còn khá mệt sau đêm hôm qua nên định bụng đi nghỉ ngơi thêm một chút.
Đến cửa, Minseok bỗng nhớ ra gì đó nên em chui đầu vào và nói:
"Với cả em nghĩ anh nên cảm ơn anh Hyukkyu đi, Kwanghee huynh kể hôm qua anh quậy gì mà lúc ảnh đến nơi, biểu cảm trên mặt Hyukkyu huynh khó tả lắm, giống như vừa trải qua trận địa chấn vậy."
Nếu là bình thường, chạy trốn và phủ nhận chắc chắn luôn là phương án hàng đầu mà Faker sẽ chọn cho Sanghyeok .
Nhờ Minseok xin lỗi, sau đó cảm ơn, sau đó bảo cậu ấy quên chuyện hôm qua đi.
Nhưng mà Sanghyeok đêm qua đã lỡ điên rồi nên Faker quyết định để Sanghyeok điên đến cùng luôn.
"Gửi anh Kakaotalk của cậu ấy đi."