V

2.2K 189 15
                                    

Giao diện tin nhắn trắng xóa của Kakaotalk đang được hiện ra, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy do dự

Liệu hắn có nên nhắn cho cậu không ?

Một phần, Lee Sanghyeok cũng muốn làm rõ những gì đã diễn ra vào hôm qua nhưng phần còn lại, hắn cũng chỉ muốn im lặng để chuyện dần bị nhấn chìm theo thời gian

Vẫn là chẳng thể bỏ mặc cảm xúc được nữa, hắn vuốt mặt thở dài rồi chậm rãi gõ chữ lên thanh tin nhắn.

"Xin chào, chúng ta có thể nói chuyện không?"

Tin nhắn được gửi đi. Lòng Lee Sanghyeok hiện giờ đang như lửa đốt, chờ đợi hồi đáp của cậu.

Chắc là Kim Hyukkyu sẽ không lơ tin nhắn của hắn đâu nhỉ ?

___

Đợi hơn vài tiếng không thấy lời hồi đáp

Hắn bắt đầu cảm thấy chán nản xen lẫn chút bối rối.

Không lẽ cậu thực sự cảm thấy ghét, kinh tởm và sợ hãi hắn rồi?

Buông thõng quyển sách trong tay xuống, ngước nhìn lên trần nhà, Lee Sanghyeok chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa, đầu hắn bây giờ cứ nghĩ về người kia mà thôi, cho dù hắn có muốn hay không đi chăng nữa.

Ghét thật đấy, cái cảm giác liên tục bị cảm xúc ảnh hưởng này.

Giá như có thể vứt bỏ cảm xúc một cách dễ dàng thì tốt biết mấy nhỉ

Cậu ấy không hồi đáp có khi cũng tốt.. chẳng phải mục tiêu ban đầu vốn là dìm chết thứ cảm xúc này sao? Như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai?

Vừa nghĩ Sanghyeok vừa xoay qua xoay lại chiếc ghế của mình

Bỗng, điện thoại truyền đến tiếng thông báo tin nhắn, hắn vội chộp lấy, tay run đến nỗi bấm mật khẩu năm lần mới chính xác.

Kim Hyukkyu thật sự đã trả lời hắn rồi.

"Được"

Vui mừng xen lẫn cảm giác hụt hẫng, Kim Hyukkyu trả lời cụt lủn khiến hắn đột nhiên không biết phải nhắn gì cho cậu tiếp theo.

A cái con người này, trả lời vậy mà xem được sao? Sao hắn lại đem lòng yêu cái con người này vậy? Điên thật đấy.

Đã 15 phút trôi qua, Lee Sanghyeok cứ thế, cứ gõ chữ xuống rồi lại xoá nó đi, lặp lại liên tục vẫn là chưa ra được một câu có ngữ nghĩa hoàn chỉnh.

"Cậu có gì cần nói với tôi?"

Có lẽ do chờ hắn trả lời quá lâu, Kim Hyukkyu đã có chút mất kiên nhẫn mà gửi thêm một tin nhắn nữa, điều này đã giảm áp lực đáng kể cho bộ não đang vắt óc suy nghĩ để viết tin nhắn của Lee Sanghyeok.

"Trước tiên, cảm ơn cậu vì đêm qua đã giúp tôi về đến trụ sở, xin lỗi vì tôi có chút mất kiểm soát khi say, đã làm phiền cậu nhiều rồi."

Có lẽ đến đây là đủ rồi. Nếu hắn đã không muốn đề cập, Kim Hyukkyu chắc chắn cũng sẽ không hỏi.

Nhưng mà, có lần một thì sẽ có lần hai.

"Chuyện tôi thích cậu là thật, mọi lời hôm qua đều là thật lòng, có tin hay không là tùy cậu."

Gửi xong tin nhắn ấy, Lee Sanghyeok liền tắt thông báo tin nhắn của Kim Hyukkyu, tắt nguồn luôn điện thoại.

Chiếc điện thoại đáng thương bị ném sang góc khuất một cách không thương tiếc.

Hắn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh

hít thở thật sâu, ra ngoài chạm cỏ, đi tập thể dục,...

Để lấy lại bình tĩnh, chuyện gì hắn cũng làm.

"Anh Sanghyeok hôm nay bị sao ấy..."

Wooje vừa ngậm đũa, vừa nhìn đội trưởng nhà mình với ánh mắt đầy quan ngại.

"Vừa nãy em còn thấy ảnh nói chuyện với cây với cỏ cơ."

"Chắc do ảnh áp lực quá?"

"Mình đang được nghỉ mà nhỉ? Không có thi đấu cũng không có lịch stream, ảnh áp lực chuyện gì?"

Moon Hyeonjun thắc mắc

"Không phải đâu, tối qua ảnh uống hơi nhiều rượu đó mà, chắc còn chưa tỉnh."

Minseok xua đũa lên tiếng

"Dù sao thì em cũng thấy lo lắm. Ảnh mà bị gì thì đường giữa team mình phải làm sao?"

"Nói nhảm nhí, lo ăn đi."

Sau khi bị Minseok gõ đầu cái cóc thì Wooje cũng chẳng thèm nói nữa, ấm ức mà ăn nốt phần ăn của mình.

Đến gần cuối ngày Lee Sanghyeok mới có gan mở điện thoại lên xem.

Bị block, bị từ chối hay được cảm ơn?

Hắn cũng đã sẵn sàng đón nhận cả rồi.

Đọc dòng đầu tiên của tin nhắn

"Cảm ơn cậu vì đã thích tôi."

Lee Sanghyeok nghĩ, hắn thoát ra tiếp được rồi.

"Tôi cũng thích cậu, từ rất lâu rồi.."

Chiếc điện thoại đáng thương hết bị chủ nhân ném giờ đây còn bị hắn làm rơn từ độ cao hơn 106 cm xuống.

Khoan đã, hắn đọc nhầm sao? Hay còn chưa tỉnh rượu?

Nhặt điện thoại lên, dụi mắt, lau kính, đọc đi đọc lại nhiều vẫn là những câu chữ, từ ngữ đó, không có gì thay đổi

Hắn không đọc nhầm.

Vậy liệu Kim Hyukkyu có hiểu nhầm "thích" của hắn sang một nghĩa khác khôn?
Liệu "thích" của hắn và cậu có giống nhau không?
Liệu đây có phải tình cảm song phương không?

"Tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện trực tiếp, bây giờ tớ lái xe qua đón cậu."

Kim Hyukkyu chỉ vừa kịp xem, Lee Sanghyeok đã khoác áo lên, chạy như bay ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Choi Wooje.

Rõ ràng là hôm nay ảnh không có bình thường mà.
_________

Vẫn là chưa end được 🥹

Tâm sự một chút là hôm nay KT thua tớ buồn lắm ấy, buồn còn hơn thất tình nữa i really need a hug rn 🫂

|FakeDeft| Feelings?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ